Tuồng - sân khấu cổ truyền đặc sắc của Việt Nam từng đối mặt nguy cơ xa rời giới trẻ giữa làn sóng giải trí hiện đại. Song với đam mê và sáng tạo, nhiều bạn trẻ đang nỗ lực hồi sinh tuồng bằng cách tận dụng công nghệ và độ phủ sóng của mạng xã hội, thậm chí là kết hợp với những dòng nhạc điện tử.
Nhà báo Lương Ái Vân đã hơn 20 năm công tác tại báo Phụ nữ Thủ đô, nhưng khi chị chuyển sang văn chương với bút danh Hồ Điệp Thanh Thanh thì độc giả vẫn có phần ngạc nhiên. Hai cuốn tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” và “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” được chị cho ra mắt liên tiếp trong hai năm liền (2023, 2024).
Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan (1942-2025) được giới nghiên cứu âm nhạc khâm phục vì sức lao động bền bỉ, tinh thần không ngừng cập nhật kiến thức mới, để không bị tụt hậu.
Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” vừa ra đời nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Gallery39, như kỷ niệm đẹp trong hành trình một người họa sĩ không chỉ vẽ cho mình mà còn luôn hướng lòng “yêu để hiểu và hiểu để yêu”.
“Đi bắt nỗi buồn” (NXB Kim Đồng) là tập truyện dài đầu tay viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền. Qua tập truyện, tác giả nhắn nhủ với các em rằng hãy yêu thương và quan tâm đến mọi người chung quanh mình, dẫu đó là người mang danh khó chịu, khó gần.
Từ một hợp tác xã sản xuất thảo dược truyền thống, Sinh Dược (Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình) đã trở thành một điểm đến trải nghiệm văn hóa thu hút nhiều khách quốc tế. Mô hình này mở ra những trải nghiệm sống chậm đậm chất văn hóa Việt, gắn với nghề thủ công.
Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại ngay tại Điện Thái Hòa, khu vực trung tâm Đại nội Huế. Dù được ngăn chặn kịp thời, sự cố đã để lại hậu quả nghiêm trọng và dấy lên cảnh báo về lỗ hổng an ninh di sản.
Diễn đàn đã góp phần làm sáng tỏ vai trò, sứ mạng của báo chí với việc bảo tồn, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh của thời đại mới.
Một số vụ việc di sản bị xâm phạm thời gian qua đã dấy lên nỗi lo lắng của ngành văn hóa và trong xã hội về tình trạng “mong manh”, nguy cơ bị tác động thường xuyên, bất ngờ của di sản, di tích, trong đó có các bảo vật quốc gia.
Điểm nhấn cuối tuần qua là các hoạt động trong “tour” văn hóa dịp hè năm nay mang tên “Trái tim di sản” tại Ninh Bình do Sở Du lịch tỉnh và một số đơn vị hợp tác tổ chức nhằm kỷ niệm 11 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận và ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2025).
10 năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, ông đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng và được trao tặng danh hiệu NSƯT. Năm 1991, đoàn giải thể, ông Tú trở về địa phương. Tuy nhiên, ngọn lửa nghề trong ông chưa bao giờ ngừng cháy.
Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được bàn thảo tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, trong đó có những nội dung liên quan tài trợ cho văn hóa. Đây là vấn đề được Đảng, Nhà nước, xã hội rất quan tâm những năm qua. Đặc biệt, câu chuyện chính sách, cơ chế còn đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp.
Mấy ngày nay, cán bộ xã đến lấy ý kiến của dân về việc đặt tên xã sau khi sáp nhập. Đặt tên gì cho cả ba xã nhập chung mà vẫn còn giữ được cái gốc, cái cội?
Trong hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, có những ngành đang nổi lên thời gian qua như sáng tạo nội dung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm văn hóa…
Việc huy động sự đóng góp tài chính từ công chúng và khu vực tư nhân là hết sức cần thiết, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và góp dựng nền tảng gìn giữ, phát huy giá trị di sản một cách bền vững, lâu dài.
Một tập thơ khiến bạn đọc “nhí” thấy cuốn hút ngay từ trang đầu tiên và người lớn cũng bất chợt thấy lòng mình trong trẻo lại, đó chính là “Khúc hát miền trời” của nhà thơ Phạm Vân Anh.
Cuộc thi vẽ minh họa “Chất Địa Phương” đang diễn ra đến 16/6, kêu gọi các nghệ sĩ trẻ trên toàn quốc thể hiện bản sắc văn hóa địa phương qua tranh vẽ sáng tạo.
Tại Thủ đô, bắt đầu vào hè và mùa du lịch, có một thông tin đáng để tự hào là tạp chí Time Out (Anh quốc) qua khảo sát hơn 18.500 du khách trên toàn thế giới, đã chọn được và vinh danh 20 thành phố là “trung tâm văn hóa năng động nhất toàn cầu”.
Năm nào cũng thế, hội sinh viên Việt Nam đều ở trong số những người đầu tiên đăng ký tham gia, mang đến cho lễ hội “Vòng quanh thế giới với 80 món ăn” tại Besançon (Pháp) những món truyền thống đặc sắc của Việt Nam.
Những giá trị đặc sắc của chùa Đậu đã được khẳng định. Tuy nhiên, trước những tác động của thời đại, trước sự thay đổi trong nhận thức và thực hành tín ngưỡng, chùa Đậu đứng trước nhiều thách thức.
Tôi xuống Narita vào một sáng cuối xuân của nước Nhật. Sân bay quốc tế rộng rãi, chỉn chu nhưng không có vẻ hào nhoáng như Changi hay Incheon. Người bạn đồng hành nhắc khẽ, “khẩn trương lên cho kịp, bên này người ta đúng giờ lắm, mình đừng ra trễ thì kỳ”…
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo nâng cao trình độ văn hóa, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân dân và cho nhân dân. Người tìm mọi cách phát huy nguồn lực trí tuệ để đưa cách mạng tiến lên. Chúng ta học ở Người tấm gương và kinh nghiệm nâng cao dân trí năm xưa để khơi nguồn tri thức, phát triển đất nước hôm nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ rằng, phát triển đất nước phải chú trọng đến sự phát triển đồng thời của cả bốn lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, phát triển tổng thể chứ không thể chỉ tập trung vào lĩnh vực đơn lẻ.
Khi tôi ngắm nhìn những người phục vụ đi như cá trong biển, bơi giữa đống bàn và ghế trong nhà hàng, mang đến trà, cà-phê và các món ăn khác bằng những động tác quen thuộc,
Những ngày này, khắp các đầm sen ở xã Kim Liên, sen trồng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đua nhau nở rộ, hương sắc thanh khiết.
Với lòng kính yêu, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải (Phú Thọ) đã lựa chọn sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh là mạch cảm xúc chủ đạo. Ông không ngừng mài giũa mình và nhủ lòng phải tích cực, viết hay hơn nữa về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Nhà văn Bùi Việt Sỹ từng được độc giả biết đến rộng rãi nhờ những tác phẩm tiểu thuyết đã xuất bản trong vài chục năm cầm bút, cả tiểu thuyết thế sự và tiểu thuyết lịch sử: “Người đưa đường thọt chân”, “Chim bằng và nghé hoa”, “Anh và hai bà vợ”, “Trăng không in bóng”...
Trong làng văn nghệ các tỉnh miền bắc, nếu có ai đó nhắc đến “trạm bus Hải Phòng” - một nơi chốn ấm áp, rộn ràng, mà bất kỳ ai cũng có thể tấp vào nghỉ chân, tụ họp, sẻ chia - thì cái tên Đặng Tiến hẳn sẽ hiện ra đầu tiên.
Chẳng thể nhớ rõ lần đầu tiên mình cầm trên tay một tờ báo là khi nào. Chỉ mang máng, hè lớp ba bốn năm gì đó, lần đầu tiên được lên huyện chơi. Mỗi sáng, mỗi tối, hầu như ngày nào cũng thế... tôi thường nhìn trộm bố tôi, một hình ảnh tranh sáng tranh tối bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.