Thức liên tục gắp thức ăn cho mẹ. Sự cố gắng của con trai cả khiến bà Mai thấy thương. Bà biết, con dâu chẳng ưa gì mình, còn Thức cố xóa nhòa khoảng cách mẹ chồng, nàng dâu.
Xuồng vừa chạm bến thì tiếng đạn bất ngờ nổ rền như sấm xé tan màn đêm. Địch phục kích! Lửa lóe sáng giữa bóng tối, tiếng súng rát tai dội vang cả khúc sông. Nhóm người vội tản ra, người lao lên bờ, người len qua cầu khỉ, người lặn mình vào lùm cây tối sẫm.
Trăng trải thành thảm vàng, bao phủ cả làng mạc, bãi dâu. Anh hòa mình vào ánh trăng với ngàn ngạt hương dâu, như sợ nay mai vùng Ngàn Hương sẽ bị cày xới.
Trời có ấm hơn. Những hạt mưa bụi lất phất bay, như chiếc sàng rây lớp bột mịn bám lên mái nhà, bờ hiên, khoảng sân và mọi thứ không được che chắn. Trên cành hoa hồng, hạt mưa đọng lại trên chiếc lá xanh nhỏ xíu, tụ thành giọt nước tròn đầy, trĩu nặng, uốn cong sợi gân lá rồi lặng lẽ rơi xuống lớp đất mềm ẩm bên dưới.
Chị nhẹ bước ra vườn. Buổi sớm, không khí trong lành, tưởng như hương thơm phảng phất của các loài hoa đang lẩn khuất đâu đây bỗng chợt bung tỏa trong làn gió xuân phe phất. Bên kia là khóm cúc tần vẫn đang vào độ bung tỏa búp non. Đằng xa là vài bông cải cúc cuối vụ. Còn xa xa kia là một thảm dài xanh mướt mát của cỏ, của vườn cây bên ngôi nhà gỗ nhỏ.
Nhìn vào vườn đào, bà thấy gì? Biết bao lần ông hỏi bà vợ câu ấy. Bà sẽ nhìn ra bãi sông thông thốc gió: Ơ hay, vườn đào, nhìn vào thì thấy đào chứ gì nữa!
Đá chân chống xe máy, Xuân ôm một bó cây tua tủa vào nhà. Hùng đang ngồi gõ lộc cộc bên máy tính, ngạc nhiên nhìn vợ thả bó cây chẳng khác gì mớ củi với những nhánh khô gầy guộc lên bàn.
Sau chừng hơn hai giờ mật phục để bắt những kẻ săn muông thú, ông tạm thả lỏng cơ thể. Rừng xanh mênh mông. Tiếng gió nhè nhẹ từ vách núi phía xa dội lại. Trên tán cây, thi thoảng rơi xuống tiếng chim hót.
Tùng vuốt những sợi tóc mảnh trên tay, chúng nhắc anh nhớ về những ngọn cỏ xanh mượt. Chỉ cần nhắm mắt lại, mùi không khí ẩm mướt của sáng tinh sương đong đầy cánh mũi, kèm theo mùi cỏ tươi ngai ngái nồng.
Lần thứ năm anh tới tìm Cát dù bị ngó lơ. Người ta thường biểu “quá tam ba bận”. Với anh, dường như mấy con số không có ý nghĩa gì. Bữa rày phố xá ướt nhẹp.
Vì sao người ta tìm đến thể loại hồi ký? Đó là vấn đề lớn cần có sự lý giải kỹ lưỡng, thỏa đáng. Nhưng theo chúng tôi, cái hay của hồi ký là ở chỗ phi hư cấu, chân thật, chân thật đến tận cùng. Độc giả tìm đến với hồi ký là để hiểu biết về một thời đã qua, về những con người sống trong thời đại ấy.
Chị tui đẹp. Nhưng bả hơi bị làm sao ý! Như điên… Dù thằng Cà Rá đã rào trước đón sau kín mít như vậy, Tình vẫn không thể trong một đêm mà rửa sạch sẽ hình ảnh của Phà Ca ra khỏi trí não mình. Phà Ca đẹp, kiểu đẹp của gái một con nó dễ bào mòn ánh mắt của mấy gã si tình. Nhất là khi họ biết Phà Ca không còn vướng mắc vào bất cứ gã đàn ông nào.
Hơn 75 năm qua, kể từ ngày lá thư của Đại tá Phạm Ngọc Thảo gửi cho bà Phạm Thị Nhiệm, người sau này trở thành vợ ông (ông bà kết hôn năm 1949) được gửi đi, nó vẫn được gia đình bà Nhiệm trân trọng lưu giữ cùng với những kỷ niệm về vợ chồng người chiến sĩ tình báo huyền thoại. Lá thư những tưởng riêng tư ấy, lại chất chứa một lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng cống hiến cho độc lập, tự do của một người chiến sĩ cách mạng.
SÁNG nào cũng thấy bà già ấy cầm cái túi đi ra chợ. Chiếc túi có bông hoa được sơn mầu đỏ to ở giữa nhẹ bẫng trên tay bà cả lúc đi và về. Nhìn vẻ buồn bã của bà, có người dừng lại hỏi thăm nhưng bà chỉ lặng yên. Lâu dần người ta nghĩ bà vừa câm lại vừa điếc nên chẳng ai hỏi chuyện…
Hoàng ơi! Cứu tôi! Giọng Thành lọt thỏm giữa tiếng động mạnh như một tiếng sét dội thẳng vào tai Hoàng. Mọi thứ tối om sau đó. Bao nhiêu lần rồi, Hoàng muốn đi thẳng vào thứ bóng tối đen kịt trước mắt mình để tìm Thành, để hỏi cho ra lẽ. Nhưng thứ bóng tối ấy có một lực mãnh liệt, đẩy Hoàng bật ra. Mỗi lần như vậy, anh thấy mình khô quắt như vừa bị vắt kiệt thân xác, không còn sự sống.
Đây là tiêu đề khá đặc biệt của một trong những cuốn sách hiếm hoi về quản trị khủng hoảng, chứa đựng những tích lũy, đúc kết một cách bài bản từ kinh nghiệm thực tế qua hàng loạt các dự án quản trị khủng hoảng truyền thông đã thực hiện trong hàng chục năm qua của tác giả Lê Quốc Vinh vừa được chính thức ra vào chiều 21/6/2024 tại Hà Nội. Cuốn sách thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà báo, chuyên gia trong ngành truyền thông, lãnh đạo doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.
Chúng tôi làm báo trên đại ngàn Tây Nguyên. Từ những phố xá sầm uất đến buôn làng hẻo lánh. Những cảnh đời ở miền non cao, chỉ gặp đôi lần đã lưu dấu ký ức. Những câu chuyện giữa đêm rừng ám ảnh khôn nguôi. Tôi đã đến, rồi gắn bó, rồi yêu. Thiếu không gian núi rừng, thiếu tên đất, tên buôn và bóng hình những con người xứ thượng thì bài viết như thiếu phần sức sống…