1
Đến một ngày, có vị sư già xuất hiện. Thầy bước đi khoan thai trên con đường đất lởm chởm. Bộ y áo mầu nâu đất cũ sờn vai, toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
- Bần tăng nghe thấy nỗi thống khổ của các vị và biết có một kho báu lớn đang ẩn giấu trong thung lũng này. Nó chính là chìa khóa để giải thoát các vị khỏi tai ương - Giọng thầy như tiếng suối róc rách giữa sa mạc, thổi bùng lên hy vọng - Nhưng để tìm thấy kho báu ấy, các vị phải vượt qua một cuộc thi.
- Kho báu? Cuộc thi gì vậy, thưa thầy? - Ông Trần Tham lên tiếng đầu tiên, không giấu nổi sự nôn nóng - Kho báu có phải là vàng bạc châu báu không?
Vị sư già khẽ mỉm cười đầy ẩn ý:
- Kho báu ấy lớn hơn vàng bạc rất nhiều, nhưng nó không dành cho kẻ mang lòng tham lam. Cuộc thi này không dùng sức mạnh thể chất hay sự khôn ngoan theo cách thông thường, mà đòi hỏi sự chân thật và lòng buông bỏ. Mỗi người trong các vị sẽ có một nhiệm vụ riêng. Hãy lắng nghe thật kỹ và làm đúng theo lời bần tăng dặn.
2 - Hỡi thí chủ Trần Tham! - Vị sư già cất tiếng.
Ông Trần Tham đứng thẳng người, ngực ưỡn ra, cái bụng tròn lẳn di chuyển theo từng nhịp thở dồn dập, đôi mắt hau háu chờ đợi.
- Nhiệm vụ của thí chủ là dọn sạch những cụm cỏ dại khô khốc, chai cứng bám sâu trong mảnh vườn màu mỡ lớn nhất làng, nhưng tuyệt đối không được dùng bất kỳ công cụ nào, chỉ dùng tay không.
Trần Tham nhếch mép cười.
- Thật đơn giản - ông thầm nhủ - Chẳng phải là dọn cỏ sao? Chỉ là mất chút công sức thôi, miễn tìm được kho báu.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm ngọn tre, mỏng manh như sợi tơ vàng vắt ngang triền núi, Trần Tham đã có mặt ở mảnh vườn. Đây là nơi dân làng đã dồn chút sức lực cuối cùng, chắt chiu từng chút nước hiếm hoi để nuôi những hạt lúa, củ khoai, củ sắn...
Ông lao vào dọn cỏ một cách vội vã, hối hả, khát khao mau tìm ra kho báu. Đôi bàn tay vốn chỉ quen vuốt ve những xấp tiền dày cộm, giờ bấu víu vào từng gốc cỏ dại dai dẳng bám chặt lấy đất cằn, giật mạnh thô bạo. Mỗi cụm cỏ được nhổ lên, tâm trí ông lại hiện ra đống vàng lấp lánh đang chờ đợi. Càng dọn, ông càng tham đắm.
Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm tấm áo the mỏng. Ông giật mạnh, giật bừa, không ngừng nghỉ. Những mầm khoai, sắn yếu ớt, vừa nhú cũng bị nhổ phăng đi một cách vô tình, nằm rải rác như những mảnh đời vụn vỡ.
Vị sư già xuất hiện, đôi mắt sâu thẳm quét qua một lượt mảnh vườn tan hoang.
- Thí chủ đã làm gì vậy?
- Thưa... thưa thầy, tôi muốn dọn nhanh để tìm kho báu... - Trần Tham lắp bắp, giọng khản đặc vì mệt và thất vọng.
Vị sư già lắc đầu:
- Kho báu không phải là sự vội vã và tàn phá. Thí chủ đã không dọn vườn bằng sự tận tâm, mà bằng lòng tham. Thí chủ đã bỏ qua việc chăm sóc từ gốc rễ, chỉ nghĩ đến kết quả nhanh chóng. Đó không phải là cách để tìm ra kho báu thật sự.
Lời thầy nói như tiếng chuông chùa giữa trưa hè, vang vọng và thức tỉnh.
3 Sau khi chứng kiến sự thất bại của ông Trần Tham, dân làng đâm ngờ vực. Song, vẫn còn sự tò mò thôi thúc, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Vị sư già quay sang anh thợ trẻ tên Khải - một thanh niên có đôi tay khéo léo và tài năng gốm sứ đã nức tiếng gần xa.
- Thí chủ Khải này - Vị sư già nói, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc - Nhiệm vụ của con là đẽo khúc gỗ mục thành hình đóa hoa sen thanh khiết, chỉ bằng con dao cùn này.
Thầy chậm rãi đưa cho anh một con dao cũ kỹ, lưỡi đã sứt mẻ, thân dao bong tróc. Khải nhìn con dao, ánh mắt khinh thường hiện rõ. Anh ta suýt bật cười thành tiếng.
- Thưa thầy, làm sao con có thể tạo ra đóa sen hoàn hảo, một kiệt tác xứng tầm với tài năng của mình bằng thứ công cụ tồi tàn này?
Vị sư già vẫn giữ nụ cười hiền hậu, ôn tồn nói:
- Con hãy thử đi, với lòng khiêm nhường.
Khải bắt đầu công việc. Ban đầu, anh cẩn thận, tỉ mỉ gọt giũa. Nhưng một lát sau, sự kiêu ngạo bắt đầu trỗi dậy. Anh muốn chứng tỏ, ngay cả với con dao cùn, vẫn có thể làm nên điều phi thường. Anh cố gắng khắc tạc những chi tiết phức tạp, những cánh sen tinh xảo. Mỗi khi lưỡi dao không theo ý mình, sự tức giận trào dâng. Khải cố sức dùng lực mạnh hơn, đôi lông mày nhíu chặt lại, từng đường khắc trở nên thô bạo.
Tiếng “rắc” nhỏ vang lên. Khúc gỗ mục vỡ vụn dưới sức ép của sự nóng vội. Mồ hôi lấm tấm trên trán Khải, không phải vì mệt, mà vì sự bực dọc và thất vọng. Vị sư già xuất hiện, lặng lẽ đứng nhìn.
- Con đã không lắng nghe trái tim mình - Thầy nói, giọng điềm tĩnh - Con đã để sự kiêu ngạo và mong muốn thể hiện bản thân lấn át. Một đóa sen thanh khiết không nằm ở sự cầu kỳ bên ngoài, hay sự hoàn hảo do công cụ tạo nên. Nó nằm ở sự đơn giản, chấp nhận giới hạn của chính mình và của công cụ. Con đã dùng sức mạnh của dục vọng, không phải sức mạnh của sự kiên nhẫn và lòng khiêm nhường.
Lời thầy nói như một nhát dao bén, cắt đi lớp vỏ kiêu ngạo đang bao bọc tâm hồn Khải.
4 Chứng kiến Trần Tham và Khải thất bại, bầu không khí trong làng càng trở nên nặng nề, u ám. Ai nấy đều hoài nghi về “kho báu”. Vị sư già quay sang người mẹ trẻ có khuôn mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm và nỗi lo lắng thường trực cho đứa con đang ốm yếu, thở dốc từng hồi trong căn nhà tranh.
- Thí chủ Hương này! Nhiệm vụ của con là lên ngọn núi Phù Vân, hái đủ số lá thuốc quý để chữa bệnh cho con mình. Nhưng con phải hái từng chiếc lá một, không được vội vàng hay hái cả nắm.
Sáng hôm sau, Hương vội vã trèo lên ngọn núi Phù Vân. Con đường mòn gồ ghề, dốc đá trơn trượt không làm cô nao núng. Khi tìm thấy bụi cây thuốc quý, lời dặn của vị sư già văng vẳng bên tai: “Hái từng chiếc lá một, không được vội vàng hay hái cả nắm”. Nhưng nỗi lo về đứa con đang sốt cao, mê man trong cơn khát thuốc khiến cô không thể kiềm chế. Bàn tay cô run rẩy, vươn ra và vội vã bứt từng nắm lá, không hề để ý đến việc xé rách cành cây, thậm chí làm bật gốc một vài bụi thuốc non yếu ớt.
Cô Hương mang về, trong lòng vẫn phấp phỏng nỗi lo. Vị sư già xuất hiện, nhìn những nắm lá thuốc dập nát trong tay cô Hương.
- Con đã quá lo lắng - Thầy nói, giọng trầm buồn nhưng vẫn đầy bao dung - Tình yêu thương của con dành cho con mình là quý giá, nhưng nó đã biến thành nỗi sợ hãi và sự vội vã. Con đã không tin tưởng vào sự an bài, không tin rằng chỉ cần làm đúng, đủ và bằng sự bình tĩnh, con sẽ đạt được điều mình muốn. Những chiếc lá này, tuy nhiều, nhưng lại thiếu đi linh khí của sự trọn vẹn. Chúng không thể phát huy hết công dụng, bởi vì con đã không hái chúng bằng một tâm hồn an yên.
5 Dân làng cảm thấy thất vọng, thậm chí có phần oán trách vị sư già. Ông Trần Tham cau có, anh Khải hậm hực, còn cô Hương thì mắt rơm rớm nước. Nỗi tuyệt vọng lại chực trào dâng.
- Các vị đã hiểu lầm về “kho báu” - Thầy đưa mắt nhìn khắp dân làng, giọng vang vọng - Các vị đều muốn tìm kho báu bằng cách “bắn mũi tên” của tham vọng, của sự kiêu ngạo, của nỗi lo lắng, mà quên mất rằng: Kho báu thật sự nằm ngay trước mặt mình, trong những hành động đời thường nhất, khi các vị dám buông bỏ những dục vọng, những nỗi sợ hãi đang níu kéo tâm hồn.
Rồi thầy bước lại gần một dòng suối cạn.
- Kho báu nằm ở đây, nhưng nó sẽ không tự đến. Các vị phải cùng nhau, bằng sự tận tâm, khiêm nhường và lòng tin tưởng, khơi thông dòng chảy đã bị tắc nghẽn bấy lâu.
Lần này, không ai còn tranh giành hay hoài nghi. Ông Trần Tham tự nguyện vác xẻng đi đầu, gương mặt không còn vẻ tham lam mà đầy sự quyết tâm. Anh Khải, với con dao cùn trên tay, không đẽo gỗ nữa mà tỉ mỉ cạy từng tảng đá lớn, từng gốc cây khô cằn vướng mắc trong lòng suối. Cô Hương, khuôn mặt vẫn còn chút lo lắng cho con, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự bình tĩnh, cẩn thận gạt bỏ từng lớp bùn đất, rêu phong. Cả làng cùng nhau, không ai than vãn, không ai thúc giục, chỉ đơn giản là làm việc bằng tất cả tâm huyết. Tiếng xẻng, tiếng cuốc hòa vào tiếng thở đều đặn, không còn sự hối hả, chỉ có sự kiên trì.
Họ làm việc từ sáng đến chiều. Những tảng đá lớn được di chuyển, những rễ cây mục nát được dọn dẹp, lòng suối dần hiện rõ. Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tiếng reo mừng đột ngột vang lên. Một dòng nước trong vắt, mát lạnh bắt đầu rỉ ra từ kẽ đá sâu, rồi lớn dần, lớn dần, len lỏi qua từng viên sỏi, từng hòn đá cuội đã được dọn quang. Dòng nước không phải tuôn trào ồ ạt như thác, mà chảy nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng đều đặn, mang theo sự sống hồi sinh. Nước không ngừng chảy, lấp đầy lòng suối cạn, mang theo hơi ẩm và sự tươi mát lan tỏa khắp thung lũng.
Dân làng vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Họ không chỉ tìm thấy nước, mà còn tìm thấy sự đoàn kết, sự tin tưởng lẫn nhau. Và quan trọng hơn cả, là sự bình yên trong tâm hồn khi họ đã dám buông bỏ những dục vọng cá nhân để cùng nhau kiến tạo.
Dòng nước ấy không chỉ tưới mát cánh đồng, mà còn gột rửa lo lắng, tham lam, kiêu ngạo đã bám rễ trong lòng họ bấy lâu. Dịch bệnh dần tan biến, cây cối xanh tươi trở lại và những nụ cười chân thật, rạng rỡ lại nở trên môi dân làng Thanh Bình.
Vị sư già ra đi, lặng lẽ như khi thầy đến, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch của núi rừng. Dân làng không giữ thầy lại, bởi họ hiểu rằng, kho báu mà thầy mang đến không phải là thứ có thể giữ được bằng vật chất, mà là bài học về sự buông bỏ, về hạnh phúc đích thực nằm ngay trong tâm hồn mỗi người, trong từng hơi thở, bước chân.