Nước như ai nấu trên bếp củi, tựa hồ chỉ cần khỏa tay thôi là phỏng mấy đầu ngón. Giữa mùa mưa mà hạn bà chằn kéo đến. Khắp châu thổ chín nhánh sông khát nước đã hơn tuần lễ. Ngay hồi đầu năm, khi lật tờ lịch, ngoại tính ngày, tính tháng, thấy năm nhuần đã nói chắc chắn sẽ có hạn dài dài. Đất này khô khốc. Sông này thiếu nước. Xứ này vắng người. Bến Đồn buồn như câu vọng cổ rót vào châu thổ. Nghe rồi thuộc. Thuộc rồi hát. Hát xong lại thở dài. Tiếng thở ngay mùa hạn nên lặng gió. Tiếng thở không bay lên nổi trên thinh không của đất Cửu Long. Tiếng thở cứ quấn lấy mé sàn lãng. Tiếng thở càng nhiều thì chai rượu Nha Mân của ngoại lại càng chạm đáy. Mấy con cá khô treo trên chái bếp cũng lần lượt cháy xém mùi trấu đốt.
Nói gì nói, Tịnh vẫn thích hạn bà chằn. Đám cá sặc non lội ruộng tránh nóng theo bầy lúc nhúc. Chỉ cần cái rổ nhỏ là vớt cả thiên cả lèn. Cứ canh mặt trời leo tuốt ngọn tre là chạy ra đồng, tha hồ vớt. Có buổi vớt đầy một xô lớn. Tịnh đem về rộng nước trong cái thau to. Rồi cho ghe ngược lên đầu bến Đồn hái bông súng về nấu canh chua. Me non lột vỏ xong bỏ thẳng vào nồi nước sôi. Ngó thấy ba lần sủi bọt là bỏ cá sặc non với bông súng vào. Trời thần, trưa chang chang nắng lùa miếng cơm trắng với canh chua cá sặc mồ hôi tuôn đầm đìa ra mà khoái kỳ lạ. Hay bữa nào vớt nhiều, Tịnh chạy ra chợ Giữa, đổ ra thau chưa kịp ráo cá trên rổ đã có người hỏi mua. Chút tiền nhỏ đó lại khiến nó hí hửng cả ngày.
Sau hạn sẽ là những cơn mưa mù trời thúi cả đất. Những cơn giông quật cả cây chuối to. Những tia sét giăng ngang đồng như roi trời quất vào đời người châu thổ. Có người không may, bị roi trời quất, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã nhào xuống ruộng.
Ngoại kể những nhát roi trời khiến người bến Đồn không dám làm điều bậy bạ. Sống phải tử tế. Sống phải đàng hoàng. Sống sao cho trời đừng phạt. “Roi trời quất kẻ tiểu nhơn, đánh người bất nghĩa, vô ơn, bạc tình”. Cái câu ca ngoại hay nghêu ngao hát ngoài mé sàn lãng mỗi khi say rượu gạo Nha Mân như một lời sấm truyền của biết bao thế hệ người bến Đồn. Hết thảy lớp người này lớn lên, rồi đến lớp trẻ kế tiếp, hầu như đã nghe, đã thuộc từ lúc còn nằm võng đung đưa những cơn ngủ thiếu thời.
Nhưng, ngặt nỗi đâu phải ai nghe, ai thuộc, nhớ cũng làm theo. Bến Đồn cũng chục người bị roi trời quất. Trong đó, có má của Tịnh.
★
Người ta sẽ cho xáng múc con kinh, dẫn nước vào bến Đồn. Sáp nhập rồi. Nhiều xã gom lại. Nên trên tỉnh không thể để những nơi heo hút sống đời cằn cỗi như vậy. Phải phát triển. Đó là chỉ thị từ tỉnh, nên mấy ông trên xã sẽ cho làm đường lộ cán xi-măng từ đầu bến đến cuối doi đất. Đâu thể để hạn bà chằn cứ theo mùa mà giày xéo đời người châu thổ. Thời này rồi, chẳng có thứ gì khiến mình phải bó tay chịu trận. Cả con kinh Xà No người ta còn chia thành mười mấy cái sườn được thì sá gì chỉ một cái bến nhỏ nhoi của miệt bưng này. Nhưng, xáng múc là dẹp luôn cái bến. Xuồng ghe gì tầm này nữa. Giờ xe máy chạy vèo vèo để đời người bến Đồn còn ngóc đầu lên nổi.
Tịnh hớt hải xuôi ghe về mé sàn lãng, nhảy tót lên chái bếp rồi tu ừng ực ca nước đá cho đã khát. Vừa tu nước, vừa kể lại tin đồn ngoài chợ Giữa cho ngoại nghe. Cơn hạn còn dài. Theo ngoại tính phải tuần lễ nữa trời mới mưa. Ngoại ngó con trăng, con trăng còn quầng, phát quang trắng sáng bao quanh. Nắng còn nóng. Lòng người còn bứt rứt. Cơn khát như thấm sâu vào đất, rồi nảy mầm lan tận tâm can người Cửu Long. Để cứu ruộng đồng thì phải dẫn nước. Nước từ xe bồn đổ về theo sà lan, đến đầu bến là hết đi được vì con kinh dẫn vào cuối doi đất trơ cạn. Thiên hạ ì đùng tranh nhau từng thùng nước một, dẫu mắc trời thần. Nhưng, đành chịu. Khổ cứ theo mùa. Lớp người già vì thương cố thổ, bám giữ đất tổ tiên để lại nên gắng gượng đi qua cơn hạn bao năm nay. Nhưng lớp người trẻ lần lượt bỏ quê lên phố. Sống sao nổi với con nước sáu tháng mặn, sáu tháng chua, giờ lại gặp hạn bà chằn. Đến gió còn bỏ xứ này mà đi.
Nên, xáng múc vào thì mừng chứ bây. Mất mùa. Mất đất. Mất đời châu thổ. Cái đó nó đớn đau hơn là mất một cái bến. Ngoại nói vậy, rồi bầm mớ xoài tượng ra trộn với mấy con cá sặc phơi khô. Trong đôi mắt nua già là cái nhìn dửng dưng, là hơi thở chậm đều, là lời nói ráo hoảnh. Đời đâu gì là mãi mãi.
Có lần An hỏi ngoại, giữa tứ bề ruộng đồng sóng nước, mấy chục nóc nhà sao cứ bám miết doi đất này. Khổ thí mồ. Quẩn quanh chỉ mấy sào ruộng. Con nước vơi đầy, phù sa bồi lở, nhưng khổ vẫn hoàn khổ. Miệt bưng hun hút cứ như một thế giới nào đó tách ra khỏi sự náo nhiệt đang rục rịch chuyển mình của thị xã. Mấy bận như thế, ngoại chẳng nói gì. Chỉ lặng thinh ngồi nhìn dòng nước càng ngày càng trơ trọi với nhịp thời đại. Loa bắt trên mấy cột điện cứ ra rả xã này trúng mùa, đất kia tăng giá, hộ nọ thu hoạch tiền triệu. Nhưng, bến Đồn bán ổ bánh mì vẫn còn nguyên năm ngàn, một ký xoài chín vườn là bảy ngàn, một buổi chợ tốn hai chục ngàn là ăn được cả ngày với hai bà cháu của Tịnh.
Nhưng, có một lần Tịnh hỏi, ngoại không im lặng mà trả lời rành rọt. Đó là lần Tịnh hỏi vì sao má bị roi trời quất. Có phải như thiên hạ đồn không? Tin đồn không có chân mà chạy lòng vòng từ đầu bến đến cuối doi. Tin đồn không có rễ mà bám sâu vào tâm trí biết bao người xứ này. Tin đồn không có trái tim mà sống dai dẳng chưa lần nào chết đi trong lòng người. Ngoại thở dài thườn thượt. Giọng ngoại đổ hột như thời gian rót vào ngoại thứ nhựa đời khô quắt trộn bằng nước mắt và niềm đau. Tối đó, Tịnh không ngủ. Câu chuyện cứ đứng ngay trước mắt Tịnh, như trời đứng gió bởi hạn.
★
Hôm xáng múc, người ta làm lễ cúng ngay đầu bến. Dân bến Đồn tụ về đầy. Hồi chưa giải phóng, nơi này có cái đồn của bọn giặc. Dân kéo về cùng quân cách mạng công đồn một đêm hạn bà chằn của năm Mậu Thân. Rồi từ đó dựng lên cái bến để nối liền doi đất mút chỉ cà tha này với thị xã. Bến Đồn được đặt tên như một dấu ấn, nhưng thời thế phải mở rộng đường, khơi thông nguồn. Ông Trưởng xã phát biểu như vậy. Bà con không cần bến nữa. Sau này xe chạy bon bon, ghe xuồng thong dong lướt.
Ngoại không ra nhìn xáng múc. Tịnh biết vì sao. Ngoại sợ cái ký ức của buổi sấm sét mưa giăng ì đùng đó lại trỗi dậy. Sau cơn hạn bà chằn năm Tịnh mới lên ba, thì người ngoài bến chạy về cuối doi đất báo tin ghe cập bến, má bước lên, chân chỉ vừa chạm bến là roi trời quất trúng. Má nằm ngay bến. Cứng đờ. Ánh mắt vẫn mở ngó về cuối doi đất.
Đó là lần má cãi lời ngoại, lên Sài Gòn để đòi cha của Tịnh phải có trách nhiệm. Má đã chịu nhiều thiệt thòi, đã mang cái bụng bầu về xứ trong sự gièm pha của xóm giềng để cha yên lòng tiếp tục học hành theo lời khuyên nhủ của bà nội Tịnh. Nhưng, người đàn ông đó chỉ về bến Đồn đâu đó bốn lần, để thăm, rồi ngơi đi, cho đến năm Tịnh ba tuổi thì ổng không về nữa. Má nhất quyết đi tìm. Má cần tiền để nuôi Tịnh. Năm đó bến Đồn hạn khốc liệt. Ruộng mùa thất bát. Má đi dù ngoại cản.
Người bến Đồn chẳng bao giờ rước thứ chửa hoang để làm ô uế đất quê. Bao năm nay, trai bến lấy gái bến. Má là đứa trẻ đầu tiên của bến đậu đại học. Ngày đi má hứa sẽ về để dạy cho mấy đứa trẻ bến Đồn thôi không còn lam lũ tứ bề. Những đứa trẻ cần chữ. Xóm gom tiền cho má. Xóm mong chờ một người con của bến Đồn quay về. Nhưng chỉ hai năm sau, má trở lại với tóc dài, da trắng, cổ cao ngấn và những cơn ói ụa liên hồi. Cho đến khi má nằm xuống, người ta vẫn thấy tấm hình má chụp cùng người đàn ông là cha Tịnh trong túi áo.
Ông chủ thầu cúng bái xong, ngẩng đầu lên, mái tóc hoa râm, dáng người phốp pháp. Nhưng, mấy bà ngoài bến Đồn chợt sững người. Họ lại đồn. Ông chủ thầu sau bao năm lấy vợ không có con trai nên nay tìm về đây. Lời đồn ban đầu nhỏ, sau to dần. To đến nỗi Tịnh nghe thấy. Ông chủ thầu cũng nghe thấy. Tịnh đứng trân người nhìn ổng. Bốn mắt nhìn nhau xong Tịnh co giò bỏ chạy. Chạy thục mạng về nhà. Tịnh mở cái hộp thiếc cũ ra, gỡ cái bao giấy bọc tấm hình cũ. Tịnh xé tấm hình, thả xuống dòng kinh đang bắt đầu lợi nước. Đêm qua ngoại nhìn trăng tán, ngoại nói sắp có mưa. Tán rộng kiểu này là giông gió sấm sét sẽ nhiều. Nay nước bắt đầu về. Nước thoai thoải trườn lên mé kinh.
Sẫm trời, nhà có người đàn ông lạ ghé. Ông chủ thầu đứng ngoài cửa rào. Trời bỗng nổi giông. Mưa ì đùng. Và roi trời quất tứ phía. Ngoại kêu ông khách lạ vào nhà đi. Xứ này roi trời quất nghiệt lắm. Ông khách lạ cặp mắt đỏ hoe nhìn ngoại. Con có lỗi. Tuổi trẻ bồng bột con đã cư xử quá tệ. Con đã chạy trốn bằng suất học bổng. Rồi trong lòng cứ âm ỉ một cảm giác không biết là gì. Mãi đến bây giờ con mới dám về. Rồi đưa mắt đảo qua Tịnh. Ổng ngó lên bàn thờ. Ổng ngã quỵ xuống nền nhà.
Tịnh bỏ chạy ra sàn lãng. Tịnh ngó về đầu bến Đồn. Roi trời quất ngay bến. Tia của nó tạo ra một vết rạch, xé toang cả bầu trời thâm xám.
Tịnh có tin lời đồn, có tin chuyện roi trời? Tịnh không biết. Tịnh chỉ biết một điều. Tịnh đã xé hình nên quên hết trơn mấy câu chuyện người xứ này nói rồi. Tịnh chỉ nhớ duy nhất lời ngoại dặn. Hạn bà chằn ngó trời trăng cũng đoán ra được. Chỉ có hạn kỳ đời con người là chẳng cách gì soi thấu. Đời người xứ này mênh mông nỗi mình như chín nhánh Cửu Long. Trôi trên dòng nào thì cũng là về châu thổ. Nhưng, lời đồn mãi cũng chỉ là lời đồn mà thôi! ■