Minh họa: TRỊNH CẨM NHI

Thằng hề

Mùa mưa đến thường mang theo cái giá lạnh và sự ảm đạm tới buồn chán!
Chùa làng. Ảnh: HẢI ANH

Tên đất tên làng

Mấy ngày nay, cán bộ xã đến lấy ý kiến của dân về việc đặt tên xã sau khi sáp nhập. Đặt tên gì cho cả ba xã nhập chung mà vẫn còn giữ được cái gốc, cái cội?
Ảnh: SONG ANH

Chợ công nhân

Đó là một cái chợ tự phát họp dọc hai bên đường, sát với cổng nhà máy may, gạch ốp lát. Ngày hai bận, công nhân ùn ùn kéo đến rồi ùn ùn rời đi.

Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Ván bài người

Khi tôi ngắm nhìn những người phục vụ đi như cá trong biển, bơi giữa đống bàn và ghế trong nhà hàng, mang đến trà, cà-phê và các món ăn khác bằng những động tác quen thuộc,
Vẻ đẹp núi Phú Sĩ. Ảnh: QUANG HƯNG

Những sớm mai Tokyo

Tôi xuống Narita vào một sáng cuối xuân của nước Nhật. Sân bay quốc tế rộng rãi, chỉn chu nhưng không có vẻ hào nhoáng như Changi hay Incheon. Người bạn đồng hành nhắc khẽ, “khẩn trương lên cho kịp, bên này người ta đúng giờ lắm, mình đừng ra trễ thì kỳ”…
 Ảnh: NGUYỄN HẢI

Từ tủ báo của cha

Chẳng thể nhớ rõ lần đầu tiên mình cầm trên tay một tờ báo là khi nào. Chỉ mang máng, hè lớp ba bốn năm gì đó, lần đầu tiên được lên huyện chơi. Mỗi sáng, mỗi tối, hầu như ngày nào cũng thế... tôi thường nhìn trộm bố tôi, một hình ảnh tranh sáng tranh tối bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Minh họa: NGUYỄN MINH

Tiếng đàn chưa dứt

Tiếng là chú cháu ruột nhưng do khoảng cách địa lý xa quá nên có khi mấy năm mới gặp nhau một lần. Bây giờ ở tuổi ngoài 70, chú Ba của tôi đã mất.
Nhớ cao nguyên mít chín

Nhớ cao nguyên mít chín

Tây Nguyên mùa mít chín. Đất đỏ Bazan màu mỡ rất hợp với nhiều loại cây ăn trái, trong đó có cây mít, một loài cây dễ trồng và có sức chịu đựng bền bỉ trước thời tiết khắc nghiệt. Càng khô hạn, cây càng xanh tươi. Là một loài cây “ăn chơi” nên thường được trồng ven bờ rào, cạnh đường đi, vừa có bóng râm vừa có thể chắn gió rất tốt.
Thằng hề
Nhớ tay gầy têm trầu cánh phượng
Tên đất tên làng
Chợ công nhân
Ván bài người
Những sớm mai Tokyo
Còn mãi dải màu sau cơn mưa
Từ tủ báo của cha
Tiếng đàn chưa dứt
Nhớ cao nguyên mít chín
Minh họa: NGUYỄN MINH

Người tình Tashkent

Tân xuống sân bay quốc tế Islam Karimov tại Tashkent giữa một chiều xuân lạnh nhẹ, nắng xiên chéo qua những áng mây trắng lững lờ, soi xuống mặt đất mầu đồng cháy, lơ thơ những cụm cỏ hanh vàng như cố bám lấy mặt đất chống lại sức gió bạt hơi từ cánh quạt máy bay. In đậm trong não anh vẫn là những tòa nhà cao tầng như những khối rubic nối tiếp nhau chạy dài tới sân bay khi anh ghé mắt nhìn qua cửa sổ máy bay lúc sắp hạ cánh.
Đốm lửa của rừng

Đốm lửa của rừng

Đi dần về phía núi khi chiều buông sậm mầu ráng đỏ, những tàn sáng cuối ngày phủ lên cánh rừng miên miết xanh.
Thực tiễn công tác, nhiệm vụ của những người lính luôn có nhiều điều hay chờ văn nghệ sĩ khám phá. Ảnh: QUANG HƯNG

Hy sinh thầm lặng không sao tả hết

Đó là những ngày cái nắng của miền trung cứ như muốn xẻ cánh rừng già ra làm trăm mảnh. Chúng tôi hành quân theo Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, thâm nhập thực tế vào các đơn vị, để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người lính thời bình.
Hoa ốc biển

Hoa ốc biển

Chiều nhạt nắng, gió hiu hiu mang theo hơi muối từ biển, đẩy những đợt sóng bạc đầu đổ ầm ầm vào bờ.
Các phi đội trực thăng của không quân Việt Nam chuẩn bị cất cánh tại sân bay Biên Hòa trong đợt hợp luyện diễu binh nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng 30/4. Ảnh: LÊ MINH

Trở lại sân bay Biên Hòa

Chúng tôi trở lại sân bay Biên Hòa vào một buổi sáng cuối tháng 4, khi cơn gió đầu mùa mang theo cái nắng nhẹ của phương nam trải xuống con đường trước cổng số 1.
Minh họa: NGUYỄN MINH

Phía cuối hành lang

Khu nhận phiếu khám khá hẹp nên chỉ cho phép một người ngồi chờ. Giữ hết hành lý, tôi đứng lên, còn bịn rịn nên hỏi: “Một mình chị ngồi đây được không? Nhỡ bị xí mất chỗ thì…”. Chị Vân xua tay, mắt gượng cười cho qua cơn ngái ngủ khi ngồi xe khách cả đêm, đáp: “Người ta sao thì mình vậy”.

Miền xanh

Đoàn chúng tôi ngược đèo để đến với các huyện Lang Chánh và Bá Thước của Xứ Thanh kỳ vĩ.
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Chuyện lạ về bầy khỉ

Nhân dịp nghỉ lễ, H’Lan - Lớp trưởng 9A Trường nội trú huyện rủ Sơn - cậu học sinh người Kinh duy nhất của lớp và Y Mi vào rừng gần buôn chơi. Vào sâu trong rừng, cả ba vừa đi vừa ngắm cảnh chung quanh. Y Mi đi trước quay đầu lại hỏi: Giờ thì biết rừng của Yang (thần linh) rồi chứ?
Rừng Tràm. Ảnh: BẮC SƠN

Đời lá - đời người

Nhiều năm trước, tôi gặp vợ chồng ông Mai Sỹ Huệ ở xã Trần Hợi, huyện U Minh (Cà Mau). Trò chuyện mải miết cả chiều, ấn tượng đọng lại vẫn là chiếc lá U Minh ông tặng bà những ngày kháng chiến.
Minh họa: LÊ ANH VÂN

Một dãy mây xanh

Cầu Nàng Dình đang nâng cấp cho xứng tầm với con đường mở rộng về hướng biên giới. Vậy mà vào giai đoạn đá đổ lổn nhổn nhất, xe lu xe xúc đang rì rầm ngày đêm tất bật nhất thì em nuôi của đồn lại… chạy xe đạp trượt đá, té gãy giò!
Mõ đình Trường Thọ đã được công nhận kỷ lục.

Theo tiếng mõ về đình Trường Thọ

Đình Thần Trường Thọ tọa lạc tại khu phố 8 phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp đặc trưng của kiến trúc đình thần Nam Bộ. Hiện ngôi đình còn lưu giữ bảo vật mõ đình được tổ chức xác nhận kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận là mõ đình làng lớn nhất vào ngày 30/1/2010.
Ảnh: HẢI ANH

Ký ức chiếc vòng tay vỡ

Không hiểu sao tôi rất thích các “thể loại” vòng tay. Có thể đó là sở thích điệu đà của đa số phụ nữ. Mặc dù đôi bàn tay tôi không nuột nà đẹp đẽ, mà ngược lại đen đúa với chằng chịt những đường gân nổi gân chìm. Đôi tay ngày bé đã vào rừng kiếm rau, thái thân cây chuối nuôi heo với số sẹo nhỏ, sẹo lớn. Mặc dù thế, tôi chưa lúc nào tự ti về những điều cha mẹ ban tặng cho mình.
Minh họa: NGUYỄN MINH

Đồng đội

Dưới ánh nắng chiều, ngôi nhà mới giữa vườn bưởi trĩu quả của ông Bình và bà Tâm ở chân núi Lục Ngạn thật yên bình. Hương thơm dìu dịu tỏa ra từ những trái bưởi chín vàng, hòa quyện cùng làn gió se se. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Gia đình bà Tâm chuẩn bị từ sớm để đón một người đồng đội cũ của ông Bình: Ông An, người mà suốt hàng chục năm qua đã hương khói cho ngôi mộ của “liệt sĩ” Bình tại Tây Nguyên.
Tưới nước đêm gần rừng ma

Tưới nước đêm gần rừng ma

Đang ăn, cha nhắc ngang “sang tuần tưới nước cà-phê, mà nhà mình phải tưới đêm đấy”. Lời thông báo của cha làm miếng canh đang ăn chưa kịp trôi xuống cổ, nghẹn ngang.

Nhớ thương cơm trắng rắc đường

Bước chân càng rời xa, lòng tôi càng chênh vênh nỗi nhớ món quê nhà. Có những món ăn thuộc về thuở nào xa lắm để rồi càng lớn lên nỗi lòng càng quay quắt.
Minh họa: TRẦN PHONG

Anh rể tôi

Tôi có 3 chị gái. Chị thứ 3 tật tà nên phải làm lẽ ông Ao. Ông tốt bụng, thật thà, chất phác, cả đời không ra khỏi làng, nên không có chuyện gì để kể. Tôi kể về anh Kiểm lấy chị Thăng - chị cả và anh Thức, lấy chị Phẩm - chị thứ 2 của tôi.

Bàn tay cầm hoa

Tôi mua hàng online ở chỗ quen, đã trả tiền trước, khá lâu sau ngày hẹn vẫn chưa thấy giao, cũng không nhận được thông báo gì. Nhắn cho người bán, mới nhận được lời giải thích kèm câu “Mong chị thông cảm”.
Ảnh: ANH QUÂN

Tháng ba thơm hương quê

Không ai biết cây gạo làng Thum có từ bao giờ, chỉ biết qua năm tháng, cây lại cằn cỗi, xù xì hơn. Mỗi tháng ba về, khi những chùm lộc nhú ra từ cành cây trơ trụi, hoa cũng bắt đầu nở. Nhìn hoa gạo đỏ rực như những quầng lửa giữa bầu trời xanh, lòng tôi lại trở về với bao ký ức.

Da diết chả cá lá trơng

Không khí lạnh tràn về vào tháng 3 ẩm ướt, mưa lất phất bay. Hàng triệu viên bụi nước tạo nên một mầu xám mờ ảo phủ lấy tấm áo mong manh của người ngư phủ trên chiếc thuyền câu bé nhỏ đang trôi lững lờ trên dòng sông Lam mờ đục, đôi tay khéo léo kéo lưới, mải miết mà phấn khởi. Nó gợi nhớ và thôi thúc tôi hình dung về một món ăn quá đỗi nhớ thương: Chả cá lá trơng.

Giếng ơi có nhớ chăng gầu?

Chiếc gáo dừa nhẵn bóng hong mình trên vại. Mẹ cúi người vục chiếc gáo no nước, nhẹ nhàng rưới lên áng tóc huyền. Ký ức như cuốn phim tua ngược, tuy có rè mờ vài đoạn nhưng vẫn khiến con người ta chênh chao, thổn thức.
Minh họa: NGUYỄN MINH

Đưa mẹ sang sông

Hai mươi bốn tuổi. Lần đầu tiên tôi thỏa nguyện được ước mơ đi du lịch về miền tây sông nước.
Một số lều muối còn sót lại.

Chang chang đồng muối

Đồng muối Tang Văn còn có tên là Đồng Tàn, thuộc xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được hình thành vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là một trong những đồng muối lớn nhất nhì thời điểm đó.

Dấm gạo hồn quê

Từ lâu, nước vo gạo đã được biết đến với công dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ, giúp chăm sóc da và ủ cho tóc chắc khỏe. Trong nước vo gạo chứa các loại vitamin B1, B5, C và E... như các nghiên cứu khoa học công bố.