Tiếng gọi trên chuyến tàu

Nhà cũ của tôi nằm ngay dưới chân cầu Long Biên. “Đặc sản” mỗi buổi tối, là ngóng chờ những chuyến tàu hỏa chạy qua.

Bác tôi (đội mũ đứng giữa) và các anh em, chụp tại căn nhà bên cầu Long Biên. Nhà sau bị phá hủy trong đợt bom Mỹ tháng 12/1972.
Bác tôi (đội mũ đứng giữa) và các anh em, chụp tại căn nhà bên cầu Long Biên. Nhà sau bị phá hủy trong đợt bom Mỹ tháng 12/1972.

Thuở mẹ tôi 15-16 tuổi, những năm 1969-1970, tàu chạy đêm đều là tàu chở bộ đội đi B. Mẹ kể cứ khi nào có tàu qua, mẹ lại nghe thấy những tiếng gọi từ trên tàu, tiếng hò reo, í ới của những người lính trẻ, “Chào nhé, Hà Nội”, “Đi nhé, hẹn gặp lại”. Tiếng hò reo lẫn trong tiếng máy tàu, xôn xao hết cả buổi đêm tĩnh lặng.

Vài lần, vào sáng sớm, mẹ tôi phát hiện ra trong vườn nhà, ở dọc bờ sông có rất nhiều những bức thư. Có thể những người lính thấy tàu qua cầu, biết là sắp xa Hà Nội rồi, nên mới ném thư xuống, nhờ vận may nào đó để đưa tin. Ngày ấy hành quân gấp gáp, có khi chẳng mấy người kịp chào tạm biệt người thân. Thư đa phần đặt trong phong bì tự gấp, sang lắm thì mới có cái phong bì hàng không (loại 1 hào một cái), có cái chẳng có phong bì, có cái dán sẵn tem, nhưng đa phần thì không. Thường thì bên ngoài thư hay đề: Xin nhờ gửi giúp đến… Có lá thư tới được tay người nhận, cũng có lá thư rơi xuống sông Hồng.

17 tuổi, bác tôi - anh trai mẹ nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 sớm rồi khoác ba-lô lên đường nhập ngũ. Năm đầu tiên, đôi ba lần bác nhờ người gửi thư về, nói đang huấn luyện ở Vĩnh Phú. Lá thư cuối cùng, năm 1972, bác nói bác chuẩn bị vào chiến trường. Nhưng bà tôi dò hỏi thêm, được tin bác tôi sẽ vào Quảng Trị. Tới một ngày cuối hè năm 1972, một người nhập ngũ cùng đợt với bác tôi trở về báo, cả đơn vị bác đã hy sinh sau một đêm. Cả nhà chết lặng!

Trong những ngày hoang mang ấy, những chuyến tàu vẫn đi qua nhà, rầm rập trên đầu. Vào một buổi đêm, lại có một chuyến tàu, lại có những âm thanh xôn xao. Nhưng lẫn trong những âm thanh ấy, có tiếng gọi, mẹ tôi nghe rất rõ như ai đó gọi tên mình, giống tiếng bác tôi. Mẹ tôi vùng dậy, lao ra ngoài, gào tên anh trai. Nhưng con tàu lướt qua rất nhanh, chìm vào màn đêm phía trước.

Lúc ấy cả nhà tôi đã tính nên chọn ngày nào làm ngày giỗ cho bác. Nhưng sau đêm đó, bà tôi đổi ý. Dễ hàng trăm lần, bà gọi mẹ tôi lại, bảo mẹ tôi kể chi tiết về chuyến tàu ấy, vừa nghe vừa ngân ngấn nước mắt.

Đó chỉ là một tiếng gọi mơ hồ, chẳng có gì nhiều để kể, chẳng có logic nào, nhưng cả nhà bám víu vào niềm hy vọng mong manh để chờ đợi phép màu. Rồi phép màu xảy ra thật. Hai năm sau, bác tôi trở về, lành lặn, như một giấc mơ.

Nhiều năm sau, cũng không ai trong gia đình chúng tôi đi tìm câu trả lời xem ngày đó thật sự có tiếng gọi nào không nữa. Chỉ là câu chuyện thế hệ trước vẫn giữ lại đó. Những chuyến tàu vẫn đi qua nhà, nhưng không phải để gửi những lời chào không hẹn ngày về. Thế hệ chúng tôi lớn lên sau này, mỗi tối lên cầu hóng những chuyến tàu với tâm trạng như hai đứa trẻ trong truyện ngắn Thạch Lam, là cảm giác nơi bình yên phố thị chứ không còn nỗi buồn sinh ly tử biệt nào nữa.

Không còn phải khắc khoải vì một tiếng gọi nào nữa.

LƯU PHƯƠNG MAI