Lứa học sinh mới của đầu mỗi cấp học có lẽ háo hức được đến trường nhất, với một môi trường mới, được gặp những người bạn mới, những thầy cô mới. Năm nay con trai thứ hai của tôi vào lớp hai, niềm mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt khi con lấy sách vở tự ghi tên mình vào nhãn dán (dù chữ viết còn chưa thẳng hàng) và cất sách vở ngay ngắn vào cặp, hằng ngày ngắm nhìn bộ quần xanh áo trắng mới, mỗi ngày lại mở lịch ra đếm. Ngày nào con cũng hỏi tôi sao con vẫn chưa được đến trường.
Nhìn đôi mắt háo hức của con, tôi lại nhớ năm tôi vào lớp một. Năm ấy cũng như con bây giờ, nguyên một đêm tôi không ngủ được vì hồi hộp. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mẹ đã ủi cho tôi bộ đồng phục quần xanh áo trắng, thẳng, phẳng phiu, còn thơm mùi vải mới. Tôi thay bộ đồ, đứng trước gương soi cảm thấy mình đã lớn thật rồi! Tôi háo hức ngồi sau xe đạp để chị chở tới trường. Trái ngược với rất nhiều bạn đồng lứa, ngày đầu tới trường níu áo bố mẹ không chịu vào lớp, có bạn thì khóc từ đầu buổi đến cuối buổi vì không có bố mẹ ở bên. Chị tôi không yên tâm để tôi ở lại một mình, chị luôn đứng bên ngoài lớp dõi theo tôi, mỗi lần quay ra cửa sổ nhìn, đều thấy chị đang vẫy tay bên ngoài, tôi thêm phần tự tin hơn khi ngồi ở lớp, giữa những bạn lạ và cô giáo cũng lạ.
Mỗi năm một lớn, vào những năm học mới, tôi đã biết tự chuẩn bị sách vở và tự ủi áo quần cho mình. Tôi rất thích bao vở, những quyển vở mới được tôi chăm chút, bao bọc cẩn thận trong những tờ báo Nhân Dân cũ, bên ngoài bọc một lớp bìa bao nhựa trong, tên họ được dán nhãn ngay ngắn. Đến giờ, bìa bao vở không còn là những tờ báo cũ nữa, mà thay vào đó là những hình hoạt hình hay những họa tiết, với mầu sắc tươi sáng, bắt mắt, phù hợp với từng sở thích cá nhân của các bạn nhỏ bây giờ. Nhưng việc bao vở vẫn là sở thích của tôi vào mỗi năm học mới, hai con trai ngồi bên cạnh cũng tập bao vở theo, dù vở không được thẳng ngay lần đầu, nhưng khi bao xong hai cậu nhỏ mừng lắm, đem đi khoe ngay ông bà thành quả của mình.
Thời gian thấm thoát trôi, tôi lên cấp ba, bộ quần xanh áo trắng được thay thế bằng bộ áo dài. Tôi không còn được chị chở đến lớp nữa, mà tự đi xe đạp. Rồi tôi đi học xa nhà, vẫn cảm giác háo hức mỗi khi năm học mới, vẫn chuẩn bị áo quần mới và những tập vở thơm phức mùi giấy. Niềm háo hức ấy đến bây giờ bước qua tuổi bốn mươi vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi chở con đến trường nhận lớp vào một sáng mùa thu, nắng xuyên qua những tán cây, lấp lánh. Nhìn những đứa trẻ í ới gọi nhau, hỏi thăm sức khỏe, những nụ cười vô tư, trong sáng. Nhìn những tà áo dài trắng như những cánh hoa đang tung tăng trên đường, những chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai.
Bây giờ đã là phụ huynh của hai đứa trẻ, nhưng tôi vẫn còn niềm vui với tuổi học trò khi chọn cho mình theo nghề giáo viên. Cũng giống như thuở học trò, mỗi năm học mới, tôi đều háo hức mong đến ngày tựu trường. Tôi được ngắm những nụ cười ngây thơ, hòa mình vào tuổi thơ rạng rỡ.