Nhận lấy bình minh

Sớm mùa hạ còn mơ màng sương sớm, đồng hồ khe khẽ báo thức 4 giờ 15 phút. Nán lại đôi chút trong vòm ấm nhỏ của gia đình. Rồi âm nhạc len vào như tiếng thì thầm ngày mới.

Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Hôm nay, lớp tiếng Anh trên Zoom nói về Thế vận hội Olympic. Có một chi tiết khiến mình lặng đi: “Năm vòng tròn biểu tượng của Olympic tượng trưng cho năm châu lục - châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương”. Thật đẹp! Phải chăng, con người sinh ra không chỉ để sống cho riêng mình, mà để dệt nên những sợi chỉ vô hình nối liền trái tim khắp địa cầu?

Cây vải nhà bác Tiêu lấp lánh quả chín gọi nắng về. Cây nhãn nhà bác Lan thì trĩu quả non, đang khám phá lần đầu ánh sáng. Cây chanh nhà bác Lưu đầy những quả tròn xinh, vỏ xanh dày như lớp áo che chở cho sự sống bên trong. Còn cây xoài nhà bác Thuận, từng trái chín vàng đong đưa trên đầu cuống. Phía xa, cây bưởi nhà bác Lam bắt đầu nhú quả. Trong khi đó, cánh đồng ngô nhà bác Hùng mới hôm qua còn xanh bát ngát, giờ đây chỉ còn trơ gốc khô. Điều bất ngờ nhất sáng nay là cái cây rậm rạp trước cổng nhà bác hàng xóm - nơi mà suốt tháng qua mình chưa từng để ý. Sáng nay, nó bừng nở những chùm hoa trắng nhỏ xíu, dịu dàng như tiếng cười trẻ thơ. “Cây gì thế anh?” - mình hỏi. Ông xã cười hóm hỉnh: “Cây vối đó em. Ba, bốn lá là đủ một ấm trà.” À thì ra, có những thứ gần gũi đến mức ta không nhìn ra. Phải chăng, cũng có những con người quanh ta từng gần gụi, bỗng một ngày trở nên xa lạ - chỉ vì ta đã quên ngoái lại, quên hỏi han, quên nhìn sâu vào họ?

Hoa xuyến chi ven đường rung rinh trong gió, mỏng manh mà vẫn cựa mình vươn lên. Hoa dâm bụt góc hàng rào rực đỏ lặng lẽ. Trên cao, hoa giấy hồng và trắng nở bung, mầu sắc thì bền bỉ, thủy chung đến tận phút cuối. Cánh hoa mỏng tang như khát vọng mong manh, nhưng lại không dễ bị dập nát. Trái ngược là hoa lộc vừng trước cổng - những chùm đỏ rực như dải lụa cưới đang từ từ buông trong gió. Loài hoa nở vào đêm, bung hương dưới trăng và lặng lẽ rụng khi bình minh về. Mỗi cánh hoa rơi, đẹp đến phút cuối cùng, rồi chạm vào đất mẹ. Trên giàn nhà, hoa mướp vàng óng đang vẫy gọi lũ ong cần mẫn. Những quả mướp xanh non mướt mát buông dài, như trái ngọt của lao động và nhẫn nại. Hương hoa cau bay nhẹ trong gió, ngọt lành như câu hát ru của mẹ.

Như thể nhận cả trời đất vào trong lồng ngực. Trái tim chợt đầy ắp niềm biết ơn mùa của hoa, của nắng và những rung động trong trẻo tâm hồn.

HÀ VINH TÂM