Xin đừng “cào bằng”

Bạn đọc viết:

Trịnh Thu Phương (Phường Khương Đình, thành phố Hà Nội):

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải việc Thành phố Hà Nội đang đề xuất tăng giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt vào năm 2026. Trước mắt, trong năm 2025, giá dịch vụ này dự kiến tăng lần lượt từ 6 nghìn đồng lên 21 nghìn đồng/người mỗi tháng tại các phường và từ 3 nghìn đồng lên 10 nghìn đồng/người mỗi tháng. Đến năm 2026, giá sẽ tiếp tục tăng từ 21 nghìn đồng và 10 nghìn đồng lên 43 nghìn đồng và 23 nghìn đồng/người mỗi tháng, tương ứng với địa bàn các phường, xã.

Vợ chồng tôi là người lao động đã nghỉ hưu, lượng rác thải sinh hoạt từ đồ ăn uống mỗi ngày là rất ít, ngoài ra hầu như không còn bất cứ loại rác nào cần xử lý. Bên cạnh đó, chúng tôi có một phòng trọ cho hai cháu sinh viên thuê. Thực tế, số rác của các cháu còn ít hơn vợ chồng tôi, bởi hầu như các cháu rất ít khi có mặt ở nhà. Ban ngày, hai cháu đều đi học rồi đi làm thêm. Do thường xuyên sử dụng dịch vụ ăn uống bên ngoài, nên hai trường hợp khách thuê trọ của gia đình tôi thậm chí còn chẳng bao giờ xả rác từ thực phẩm.

Như vậy, cách tính phí dịch vụ thu gom rác thải theo đầu người mà các cấp chính quyền đang tính toán đang có xu hướng “cào bằng” mà chưa lưu tâm đến tình hình thực tế của mỗi cá nhân, gia đình. Tôi cho rằng, cần thiết phải có những khảo sát, đánh giá cụ thể lượng rác thải từ khu dân cư và các hộ dân trước khi đưa ra quyết định chính thức. Công tác đánh giá trên cũng cần chú trọng hơn khu vực dịch vụ tư nhân, nhất là những hộ kinh doanh ăn uống. Không khó để nhận ra lượng rác thải, đặc biệt là rác thải khó phân hủy, từ các cửa hàng này là vô cùng lớn.

Trong bối cảnh giá cả leo thang nhanh chóng ở tất cả các mặt đời sống, việc tăng giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt mà thiếu đi sự cân nhắc, rà soát công bằng rất có thể sẽ tạo thêm gánh nặng, áp lực không nhỏ lên vai người dân, nhất là bộ phận người lao động có thu nhập thấp, hưu trí, sinh viên.