Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân. Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân mong đợi".Tổng Bí thư Tô Lâm
Năm tháng rồi sẽ lại trôi qua, song những dòng người từ mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô Hà Nội, hướng mắt, hướng tâm về Ba Đình - nơi đặt Lễ đài Độc lập, mãi là một ký ức sống động vừa được chính chúng ta kiến tạo. Dù là các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trong các khối diễu binh, cán bộ công chức, người lao động ở các khối quần chúng hay những đồng bào, các cựu chiến binh - họ đều là những con người bình dị, mang trong mình tình yêu nước lớn lao, vượt qua bao mưa nắng gian khổ để hòa mình vào dòng chảy của lịch sử. Họ mang theo những câu chuyện, những hành trình và cả những ước nguyện, cùng hội tụ về một điểm thiêng liêng - Lòng yêu nước!
Đó là câu chuyện của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hằng, 48 tuổi, đã vượt gần 500 km từ tỉnh Điện Biên về Thủ đô Hà Nội. Suốt bảy ngày đi bộ, thi thoảng nhờ xe, Bình An và Bảo An - hai cậu con trai song sinh 13 tuổi - đã cùng mẹ vượt qua hành trình gian nan. Hòa vào biển người ở Hà Nội, chị Hằng nói với đôi mắt lấp lánh niềm vui: Đi như thế để các cháu phần nào thấm thía lẽ hy sinh của cha ông thuở trước.
Giữa đông đảo quần chúng, một cụ ông mặc bộ quân phục ngả màu, ngực áo lấp lánh Huân chương. Dáng cụ không còn thẳng, nhưng ánh mắt sáng lên hướng về phía Quảng trường. Cụ là một cựu chiến binh. Giọng cụ rưng rưng kể: “Mấy chục năm rồi, cứ mỗi lần nghe giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập là tim tôi lại đập mạnh. Nhìn đất nước phát triển hôm nay, tôi lại nhớ đến bao đồng đội đã nằm lại chiến trường xa. Họ hy sinh để tôi có được ngày này, để thế hệ sau có được tự do, hạnh phúc”. Câu chuyện của cụ không cần mỹ từ, chỉ ánh mắt đã đủ gói ghém trọn vẹn sự hy sinh và niềm tự hào vô bờ bến. Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, nó còn hiện hữu trong từng nếp nhăn, từng giọt nước mắt của những người đã làm nên lịch sử.
Không chỉ có những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu, mà cả một thế hệ hoàn toàn mới đang hòa vào dòng chảy ấy. Một cô sinh viên trẻ, tay cầm lá cờ, mắt ngấn nước khi Khối nghi trượng rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua. Cô kể rằng, đã thao thức cả đêm để đến đây từ rất sớm, đứng chen chân bên đường Hùng Vương nhưng không hề thấy mệt. “Đây là lần đầu tiên em được tham dự một sự kiện lớn đến vậy. Không khí hào hùng và thiêng liêng quá. Cảm giác như được chạm vào lịch sử”.
Lại một câu chuyện khác cũng lay động trái tim biết bao người. Đó là hành trình của anh Nguyễn Văn Mai, 44 tuổi, một công nhân đến từ Nghệ An. Anh đã vượt mấy trăm cây số, trên chiếc xe đạp cũ, chiếc xe bố anh từng chở ba anh em đi dọc tuổi thơ, hôm nay treo lá cờ Tổ quốc cùng tấm di ảnh và các Huân, huy chương của bố - ông Nguyễn Minh Đức, một chiến sĩ đặc công Rừng Sác, ra Hà Nội. Hành trình của anh Mai không chỉ là một chuyến đi, mà là một lời hứa, một sự tiếp nối đầy cảm động. Anh tâm sự: “Lúc còn sống, bố tôi có ước nguyện ra Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác Hồ, nhưng chưa kịp thực hiện thì bố mất. Chuyến đi lần này tôi đã chuẩn bị hai tháng trước”.
Những chuyến đi ấy không chỉ là một hành trình đơn thuần, mà là một hành trình của cảm xúc, của sự dấn thân, minh chứng sống động nhất cho một chân lý: Tình yêu đất nước không phải là một khoảnh khắc của sự kiện, mà là một hành trình được nuôi dưỡng bền bỉ trong trái tim mỗi người, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đi giữa lòng nhân dân, giữa những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ, các khối sĩ quan như được tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân kiêu hùng. Mỗi người cũng sẽ cảm nhận rõ hơn sự gắn bó máu thịt, tình quân dân, nghĩa đồng bào.
Bên cạnh những hàng quân diễu binh oai hùng, còn có những nụ cười thơ trẻ được bố mẹ dán cho chiếc cờ nhỏ xinh trên má, tay vẫy Quốc kỳ, hân hoan. Những em bé mặc áo màu cờ rực rỡ, được cha mẹ bồng trên vai, chỉ tay về phía đoàn quân hẳn sẽ nhớ mãi hình ảnh các chú bộ đội ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước.
Từ các đường phố Hà Nội cho đến từng tỉnh, thành phố, những bản làng xa xôi, không khí của Lễ Quốc khánh đã lan tỏa mạnh mẽ. Trên khắp các trang báo, mạng xã hội, những câu chuyện về các cựu chiến binh, những người dân đã vượt đường xa để đến Ba Đình, hay gương mặt người dân hân hoan đi nhận “quà của Chính phủ” để ăn Tết Độc lập, chăm chú theo dõi lễ kỷ niệm trên truyền hình, liên tục được chia sẻ, chạm tới triệu trái tim. A80 không đơn thuần là một số hiệu của sự kiện, mà trở thành từ khóa thiêng liêng, nhắc đến để tự hào, tự vấn, và tự hứa với bản thân về trách nhiệm của mình. Tất cả làm nên “bản hòa âm dân tộc”.
Các nhà xã hội học gọi hiện tượng ấy là “cao trào tập thể”. Đó là khi cả cộng đồng cùng tập trung vào một sự kiện, cùng cảm nhận một nguồn năng lượng và cảm xúc chung. Đây là một dạng “tài nguyên xã hội” quý giá, thúc đẩy hợp tác, sẻ chia và gắn kết cộng đồng chung sức vì những mục tiêu chung. Những khoảnh khắc như thế, khi cả đất nước cùng hướng về một điểm nhìn, cùng thở chung một nhịp, giúp chúng ta cảm thấy mình là một phần của cộng đồng, vượt lên trên những mối lo toan cá nhân. Trong thế giới hiện đại ngày càng phân mảnh, khi các mối quan hệ xã hội có nguy cơ trở nên lỏng lẻo, thì những sự kiện như A80 cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng như sợi dây vô hình siết chặt hơn tình cảm dân tộc, làm cho ý thức công dân trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn. “Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ như chồng…” (Chế Lan Viên).
Sự vĩ đại của một khoảnh khắc lịch sử không chỉ nằm ở chính bản thân nó, mà còn ở sức lan tỏa và sự tiếp nối. Khoảnh khắc ấy chỉ là một dấu ấn, một điểm khởi đầu. Lòng yêu nước thật sự không chỉ là cảm xúc trào dâng trong những ngày lễ, mà là một hành trình dài của sự hy sinh và cống hiến, tận tụy. Lịch sử dân tộc, với những giá trị văn hóa và truyền thống lâu đời, chính là nền tảng vững chắc để kiến tạo một sức mạnh vô hình- Sức mạnh mềm quốc gia.
Tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, và những giá trị lịch sử - văn hóa không chỉ là ký ức, mà còn là một tài sản chiến lược. Nó tạo nên một “hộ chiếu mềm quốc gia”, giúp Việt Nam vươn ra thế giới không chỉ bằng kinh tế hay quân sự, mà còn bằng chính bản sắc và giá trị của mình. Tham gia sự kiện A80 lần này, Việt Nam cũng đã đón đông đảo bạn bè, khách quốc tế đến dự lễ và du lịch. Giống như hộ chiếu vật lý mở ra cánh cửa đến các quốc gia, “hộ chiếu mềm” được xây dựng từ văn hóa, con người, từ sự tử tế, hiếu khách, và trí tuệ Việt, như cách chúng ta những ngày qua đã thể hiện, sẽ mở ra những cánh cửa trong lòng bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác, giao lưu, và tạo dựng vị thế trên trường quốc tế...
A80 là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh mềm ấy, một sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, trang trọng và đầy cảm xúc, không chỉ gây ấn tượng với người Việt Nam mà với cả thế giới.
Chia sẻ trên facebook ngay ngày 2/9, GS, TS Phùng Hữu Phú, nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, một thầy giáo dạy sử viết: Việt Nam trở thành một hiện tượng kỳ lạ trong lịch sử thế giới. Nhiều chính trị gia, học giả nước ngoài đã viết nhiều công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa để lý giải hiện tượng Việt Nam. Thật ra chỉ cần xem thái độ của người Việt Nam, từ cụ già đến trẻ nhỏ, đối với lá cờ Tổ quốc; chỉ cần chứng kiến cảnh hàng ngàn người Việt Nam đồng thanh hát Quốc ca và hơn trăm triệu người Việt Nam tự hào hướng về Đại lễ 80 năm Quốc khánh… là có thể hiểu ngọn nguồn chân lý Việt Nam, bí quyết Việt Nam, sức mạnh Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong Tuyên ngôn độc lập.
Tất nhiên, lòng yêu nước không chỉ được thể hiện trong những cuộc diễu binh, diễu hành mà còn trong mỗi hành động đời thường. Đó là việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, học tập và làm việc chăm chỉ. Đó là việc chung tay xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra khắp năm châu. Tình yêu Tổ quốc phải được thể hiện bằng hành động, bằng sự dấn thân và trách nhiệm của mỗi cá nhân, trong từng lĩnh vực, từng ngõ ngách đời sống, tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh vĩ đại của dân tộc.
Lễ kỷ niệm lần này như lời nhắc nhở, hành trình vĩ đại của dân tộc vẫn đang tiếp diễn. Và nhiệm vụ của chúng ta, những người con của thế hệ hôm nay, là tiếp nối hành trình ấy bằng tất cả trí tuệ, sức lực và lòng nhiệt thành của mình. Bởi vì, vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân.