Cuối tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã vào mùa mưa. Tôi hướng Thủ Đức qua cây cầu Ba Son. Tiết trời sau cơn mưa đêm mát mẻ, không khí thoáng đãng. Hạ kính xe đón ngọn gió từ sông Sài Gòn mơn man, tôi cảm nhận thật rõ ràng hơi thở của đất trời phương nam. Cảm giác thật trong lành, tinh khôi mà không phải lúc nào cũng có được ở mảnh đất quanh năm nắng gió.
Đã nhiều lần qua lại cung đường mới nối liền trung tâm Quận 1 (cũ) với Thủ Đức, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc tươi mới những ngày đầu sau giải phóng, khi vượt qua vùng bưng hoang vu để về với một Sài Gòn đang chờ tái sinh. Cây cầu mang tên Ba Son, gợi nhớ về xưởng đóng tàu lịch sử, sau bảy năm xây dựng đã thông xe năm 2022, không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một biểu tượng kiến trúc mới.
Nhìn vùng đất Thủ Thiêm đang chuyển mình mạnh mẽ, tôi không khỏi nghĩ về con đường lột xác đầy gian truân của cả thành phố. Hành trình đến với ngày hôm nay không hề giản đơn như cái vươn vai của cậu bé làng Gióng trong huyền thoại. Đổi mới là một cuộc cách mạng, là đầy nỗi gian khó, trăn trở vượt lên của nhiều cán bộ và nhân dân. Đó là ký ức về những năm tháng đầu giải phóng, thành phố phải vật lộn để tìm một hướng đi chưa từng có trong tiền lệ. Vừa thoát khỏi chiến tranh, đất nước lại rơi vào vòng vây cấm vận nghiệt ngã. Cơ chế bao cấp, phổ biến cung cách quản lý kiểu “ngăn sông cấm chợ” đã gần như bóp nghẹt sức sống của đô thị năng động nhất cả nước. Thành phố bị cô lập, cận kề nguy cơ một nạn đói.
Chính trong cơn bĩ cực ấy, “mạch sống nhân dân” đã trỗi dậy. Với trái tim không thể để người dân mình đói khổ, lãnh đạo thành phố mạnh dạn “xé rào”, phá vỡ những quy tắc đắp đập be bờ cứng nhắc. Cách nghĩ, cách làm đó đưa hàng triệu người dân khỏi nạn đói hiện hữu, đồng thời mở ra hướng đi cho cả một nền kinh tế. Từ đó, những con sóng ngầm bắt đầu khởi phát. Một hợp tác xã mạnh dạn khoán sản phẩm trong nông nghiệp. Một công ty âm thầm phá bỏ cơ chế kế hoạch hóa chỉ tiêu. Một địa phương gạt bỏ chế độ tem phiếu, bù giá vào lương...
Tất cả những đột phá ấy, khởi đi từ thực tiễn đòi hỏi của cuộc sống đã xô ngã thành trì kinh tế quan liêu, mở ra một con đường chưa từng có, hình thành tư duy làm ăn khác. Nỗ lực lách qua “vòng kim cô” đã từng bước vô hiệu hóa biển cấm duy ý chí, đưa chúng ta quay về xa lộ của những quy luật khách quan. Chân lý đã được chứng minh, Đổi mới là mệnh lệnh của cuộc sống, là con đường mà cứ đi rồi sẽ thành đường. Quan trọng hơn nữa, con đường ấy có được “lòng dân” và cũng là cơ sở thực tiễn để Tổng Bí thư Trường Chinh, với một tư duy vượt trước, khởi xướng và định hình đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, giải phóng tiềm năng to lớn của toàn xã hội.
Quá trình khơi thông dòng chảy ấy chính là quá trình tư duy tiếp cận với chân lý đời sống. Đó là quá trình chắt lọc từ thực tiễn để tìm ra những mô hình phát triển, tìm ra “cái nụ, cái chồi, cái bông hoa của cuộc sống mới”, theo cách nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Từ sự bung nở của kinh tế tư nhân sau “cởi trói”, nhiều tinh túy đã được đúc kết thành quy luật, hiện thân vào chính sách. Mô hình Khu chế xuất Tân Thuận của Thành phố Hồ Chí Minh đã khai sơn cho hàng loạt khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên cả nước. Chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp thí điểm đã mở ra lối thoát cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp quốc doanh. Qua những chương trình an sinh xã hội đậm tính nhân văn như “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa”, “Bảo trợ bệnh nhân nghèo”... Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương đi tiên phong.
Dòng suy nghĩ về quá khứ tạm lắng khi xe tôi hướng về phía xa lộ Hà Nội. Trước mắt tôi, hiện thân của sức sống hôm nay đang hiển hiện rõ nét. Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên, giấc mơ của bao thế hệ người dân Thành phố, sau một thập kỷ gian nan cuối cùng cũng chuẩn bị đi vào vận hành, đặt một dấu mốc quan trọng cho mạng lưới giao thông công cộng hiện đại.
Không chỉ có những công trình lớn lao, nhiều dự án dân sinh khác tuy nhỏ hơn nhưng ý nghĩa không hề nhỏ cũng đã hoàn thành, làm thay đổi bộ mặt đô thị. Đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt giúp dòng xe vào trung tâm thông thoáng hơn. Cầu Bưng giải quyết dứt điểm “nút thắt cổ chai” giữa Bình Tân và Tân Phú. Con kênh Nước Đen ô nhiễm bậc nhất thành phố được hồi sinh với dòng chảy trong xanh, trả lại môi trường sống thoáng đãng cho hàng chục nghìn hộ dân.
Ở điểm cuối của chặng hành trình, tôi muốn mục sở thị một thành quả khác của hành trình vượt khó. Đó là lý do tôi ghé thăm khu đô thị Vinhomes Grand Park, tọa lạc tại Thủ Đức. Ngồi trong quán cà-phê, tôi được nghe cô chủ quán giới thiệu về một đô thị phức hợp đã gần như hoàn thiện. Đó, những khu dân cư cao tầng, những dãy biệt thự ven sông, trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại và đặc biệt là một công viên Ánh sáng rộng lớn cùng bãi biển nhân tạo...
Thành phố hôm nay đã mở ra không gian rộng lớn nhiều tiềm năng hơn. Mai này thêm nhiều nguồn lực, nhiều nhà đầu tư, thêm nhiều khu đô thị hiện đại... Dĩ nhiên, không phải cư dân nào cũng đủ điều kiện để sinh sống ở những khu đô thị ấy. Sẽ cần nhiều hơn những khu đô thị bình dân, nhiều hơn những nhà ở xã hội cho người lao động. Đó là bài toán lớn cần sự nỗ lực đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành. Nhưng khi mường tượng về vùng đất hoang vu, đầy cỏ lác và dừa nước chỉ vài chục năm trước, nay đã trở thành một khu đô thị hiện đại bậc nhất, ta mới thấy được ý chí và nỗ lực của thành phố lớn lao đến nhường nào. Và công viên Ánh sáng này, nơi vừa tổ chức lễ hội cho hàng nghìn trẻ em, sẽ không chỉ là điểm vui chơi của cư dân khu đô thị mà còn là một điểm hẹn văn hóa mới cho cả thành phố khi đường vành đai 3 hoàn thành, kết nối các khu vực lại gần nhau hơn.
Vẫn còn đó không ít thách thức. Tình hình phức tạp của kinh tế thế giới, những căng thẳng thương mại, lạm phát... đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm như giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình giảm ngập nước, ùn tắc giao thông chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Nhiều vấn đề mới liên quan đến tài chính, trái phiếu, bất động sản... đang chờ lời giải.
Nhưng tôi lắng nghe đâu đó, giữa không gian yên tĩnh này, vẫn có tiếng các phương tiện thi công vọng về. Mạch sống vẫn tiếp tục, không ngừng nghỉ.
Thách thức là chuyện đương nhiên, nhưng tôi tin vào quyết tâm và bản lĩnh của thành phố mang tên Bác. Bởi linh hoạt, năng động, sáng tạo... đó là “đặc sản” của con người nơi đây. Cái khó sẽ không thể bó cái khôn. Thần chú vẫn sẽ là khơi thông năng lượng tinh thần, tìm giải pháp trong chính thực tiễn, trong chân lý nhân dân.
Tôi quay về lúc trời đã quá trưa. Mặt trời vẫn ẩn sau những tầng mây, không khí dìu dịu. Nhìn lại khu đô thị hiện đại mọc lên từ vùng bưng, tôi có cảm giác như nghe tiếng mùa xuân đã vọng về. Xe lướt qua cầu Bến Nọc, cầu Tăng Nhơn Phú, tiến vào khu công nghệ cao. Trước mắt tôi, xa lộ Hà Nội tấp nập từng dòng xe cộ, như chưa từng biết đến những tháng năm Covid-19 khốc liệt. Tương lai không xa, khi hàng loạt công trình lớn đi vào hoạt động: sau Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son) sẽ là Thủ Thiêm 3, 4; sau metro số 1 sẽ là các tuyến metro kết nối khắp thành phố; sau cao tốc hiện hữu sẽ là những tuyến cao tốc đi Chơn Thành, Mộc Bài... Tương lai của một vùng đất năng động bậc nhất đang ở trong tầm tay.
Với dáng dấp của một con rồng vươn mình, cầu Ba Son như một nét chấm phá độc đáo trên dòng sông Sài Gòn, một gạch nối hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Thành phố Hồ Chí Minh. Cây cầu hoàn thành trong thời điểm đầy khó khăn sau đại dịch Covid-19, thể hiện ý chí, nỗ lực của thành phố, sẵn sàng tâm thế cho một giai đoạn phát triển mới…