Trầm mặc cùng Hội Thống

"Lúa Xuân Viên, quan Tiên Điền, tiền Hội Thống". Ngồi ghé bên tam cấp góc đình Hội Thống (Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), phóng tầm mắt vượt qua cả khoảng sân rêu lẫn vùng bát ngát lúa xanh, đến tận cái dáng cong mờ mờ in trên nền trời tít tắp của cây cầu Cửa Hội, tôi mãi vẫn không chắp nối nổi sự tĩnh mịch đến tận cùng trong khung cảnh ấy với câu phương ngôn đất Nghi Xuân rộn rã những âm hưởng hồng trần.
Có thể, vào một ngày khác, nỗi mang mang thiên cổ sẽ không hiện hữu đậm đặc đến như thế.
Có thể, vào một ngày khác, nỗi mang mang thiên cổ sẽ không hiện hữu đậm đặc đến như thế.

Như là một thung lũng sâu thẳm đột ngột xuất hiện giữa dòng thời gian rầm rập của thế kỷ 21, không khí bên trong ngôi đình có tuổi đời hơn bốn thế kỷ (hoàn thành năm 1660) này có thể khiến viễn khách cảm thấy ngại ngần với chính âm lượng trong giọng nói của mình.

Vài lệnh search ngắn ngủi, là bạn đã có thể nắm được hầu hết các thông tin khái lược cần thiết về mái đình này, từ lịch sử, kết cấu kiến trúc, những lần trùng tu đến di sản tinh thần cũng như niềm tự hào gắn liền với đình Hội Thống - di tích lịch sử cấp quốc gia, của người dân vùng quanh Cửa Hội cũng như của cả đất Hà Tĩnh.

Song, có lẽ bạn sẽ khó mà tìm được một đường link nào mô tả chính xác những cảm giác âm thầm xâm chiếm mình, ép mình ngồi xuống và để bật ra những suy tư vô định, trong một buổi chiều ngày thường lặng lẽ như thế này. Sau lưng bạn là mặt trời chếch bóng. Trước mặt bạn là bóng tối dịu dàng và trầm mặc của chứng tích biển dâu. Trong mùi khói hương rất nhẹ, bạn e dè bước qua sự giao thoa giữa hai thực thể ấy - những làn ánh nắng chói chang xuyên qua song thưa trên vách gỗ - để đi vào hậu điện, mà ngỡ như đang bị dõi theo bởi bao nhiêu uy linh khanh tướng, công hầu.

Có thể, vào một ngày khác, hoặc chỉ cần một thời điểm khác trong ngày, nỗi mang mang thiên cổ sẽ không hiện hữu đậm đặc đến như thế, khiến bạn cảm nhận rõ rệt về phận đời cát bụi của chính mình đến như thế, và đôi voi cửa đình cũng không mang cái dáng vẻ chất chứa nhiều tư lự u hoài đến như thế.

Nhưng, chiều này, sau khi đã phải đứng rất lâu nhìn vọng vào từ cổng, trong lúc đợi cụ Đào (ảnh trên) - người được giao trọng trách "canh giữ" và chăm nom tòa cổ đình này đến; sau khi rảo bước quanh khoảnh sân mênh mang rêu biếc; sau khi dừng lại vài giây dưới mảnh trời rất hẹp hằn lên dáng rồng chầu…, bạn rơi vào trạng thái biết rõ là những người đồng hành đang nói chuyện gì vui vẻ, nhưng thật sự lại chẳng nghe thấy gì. Bạn bật lửa và châm một điếu thuốc. Khói thuốc hòa vào mầu trời nước Lam Giang. Tay bạn vẫn cầm điện thoại - cái gạch nối giữa hai thế giới, nhưng bạn cảm thấy may mắn vì vào lúc ấy, đã không vang lên dù chỉ một tiếng chuông báo tin nhắn, thứ đã trở thành một dạng "khủng hoảng thừa" ở đời thực ngoài kia.

Bóng cây rợp cả khoảng sân. Nhưng bóng cây vẫn quá bé nhỏ so bầu trời. Rất cao và thăm thẳm xanh, khung trời này hẳn vẫn lồng lộng như thế, từ thuở những cuộc giao binh Trịnh - Nguyễn còn chia đôi một dải sơn hà, hay khi Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ về hưu, chọn cảnh "đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng".

Soi mình vào cổ kính uy nghiêm nơi "địa linh, nhân kiệt" là một trải nghiệm không dễ có. Mà dường như, cũng chẳng phải dành cho bất cứ ai…

THIÊN THƯ