Từ thuở ấy có Ninh Bình
Những dòng núi cổ chảy xanh
đồng rừng
Nước trôi với đá trập trùng
Ra miền ánh sáng lên cùng cỏ cây
Tôi giàu có nữa từ đây
Gia tài ký thác đất này trời cho
Xinh thêm một nghĩ quanh co
Hiền thêm một hé nụ mơ hồ cười
Lành hơn người giữa mọi người
Trầm sâu từ gió lớn nơi đại ngàn
Phố về trổ lá hồng hoang
Ðường tôi đất dựng từng hàng núi lên
Dù sau khi nhớ khi quên
Thì tôi đã gặp anh em rất mừng
Và xanh biếc phía đồng rừng
Còn khe khẽ gửi một thung
lũng vàng…
NGUYỄN QUANG HƯNG