Tháng Tám, hướng về Ngày hội lớn

Hằng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng những cảm xúc mới mẻ. Mùa thu năm 2025 gợi lên nhiều ý nghĩ về non sông, đất nước, về cuộc chuyển mình mang tầm vóc thời đại trong thế kỷ 20.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh | ĐĂNG KHOA
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh | ĐĂNG KHOA

Chúng ta đang chứng kiến những thời khắc lịch sử, kỷ niệm 80 năm toàn dân đứng dậy đấu tranh giành độc lập, tự do, lập nên Nhà nước Việt Nam mới. Chúng ta vừa mở đầu một trang sử mới, điều chỉnh lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chúng ta đang tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng vào đầu năm 2026.

Tự hào, xúc động, cùng với bao lo toan, trăn trở là khi ta đứng trước một bình minh chân trời tỏa rạng với nhiều tín hiệu tốt lành. Những từ đầu tiên ta nghĩ tới cho hôm qua, cho hiện tại và cho ngày mai lại là những từ quen thuộc: Thời cơ Cách mạng.

Giờ đây sau tám thập niên, nhớ về buổi ngọn Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp xóm thôn, đường phố, trên những ngọn đa làng, hay nơi hầm mỏ, xưởng máy, như bàn tay vẫy gọi mọi người hòa vào đoàn biểu tình, vẫn thấy trái tim đập rộn, rưng rưng. Thời cơ nào, sức mạnh nào đã tiếp sức làm nên chiến thắng vĩ đại?

Nhìn xa hơn trước Tổng khởi nghĩa, khi Đảng ta mới ra đời chưa lâu. Cuối năm 1939, Chiến tranh thế giới lần thứ II nổ ra và lan rộng khắp châu Âu, tình hình thế giới và trong nước chuyển biến từng ngày. Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương tháng 11/1940 đã nhận định: Một cao trào cách mạng nhất định sẽ nổi dậy. Sáu tháng sau, tháng 5/1941, Hội nghị lần thứ tám khẳng định: tình hình tiếp tục có những biến chuyển tích cực. Liên Xô và các nước Ðồng minh sẽ chiến thắng chủ nghĩa phát-xít. Thời gian lúc này là vàng ngọc, nếu không giành được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Ngày 9/3/1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp. Ngay trong đêm ấy, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trường Chinh, Hội nghị Thường vụ mở rộng đã khai mạc. Bản Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 12/3/1945 như ngọn đuốc soi đường cho cuộc vùng dậy quật cường của dân tộc ta. Với tầm nhìn vượt trước thời gian, Đảng đã xác định đúng thời cơ, chuẩn bị tốt lực lượng, lãnh đạo toàn dân đứng dậy, tiến lên như sóng trào lũ cuốn, “đem sức ta mà giải phóng cho ta” như lời “Hịch non sông” của Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh.

Thời cơ bao giờ cũng đứng vững và phát triển trên nền móng một cuộc cách mạng, bởi cách mạng không từ trên trời rơi xuống. Đó là một quá trình biến đổi sâu sắc và toàn diện trong một xã hội, có thể liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội hoặc văn hóa. Ngọn lửa cách mạng được nhen nhóm khi các mâu thuẫn trong xã hội trở nên gay gắt và không thể giải quyết bằng những biện pháp cải cách thông thường. Điểm khác biệt cơ bản của cách mạng tư sản và cách mạng vô sản là, cách mạng tư sản phá bỏ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền và mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cuộc “cách mạng nửa vời” này mở rộng quyền tự do cá nhân, quyền tư hữu và phát triển kinh tế thị trường. Lựa chọn cách mạng là quyết định tất yếu trong lịch sử mỗi dân tộc, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đảng ta, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là cuộc cách mạng từ chỗ đi “tìm hình của nước” đến vun trồng, xây đắp cho “thế đi đứng của toàn dân tộc”. Cuộc cách mạng giàu tính nhân văn, nhân đạo cao cả, hướng tới mục đích xa hơn, triệt để hơn, hướng tới xóa bỏ chế độ bóc lột, xóa bỏ giai cấp và bất bình đẳng.

24dea6047bcdf393aadc.jpg
Mở đầu Chương trình “Tổ quốc trong tim”, hàng chục nghìn khán giả hòa chung tiếng hát trong bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đã có bao nhiêu thời cơ đến, đã có bao cuộc cách mạng nhỏ trong những cuộc cách mạng lớn làm thay đổi thân phận mỗi con người và của cả dân tộc? Trong cuộc trường chinh vạn dặm ấy, đồng bào, chiến sĩ ta vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, đã dũng cảm chiến đấu hy sinh, viết nên những bản hùng ca đẹp nhất. Bản hùng ca hôm nay là cuộc tiến công vào mặt trận mới, hội nhập quốc tế mạnh mẽ; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày mai phải được chuẩn bị từ hôm nay. Bài học về chớp thời cơ, tạo thời cơ là nhất quán. “Bộ tứ chiến lược” của Đảng được coi là con đường lớn, để từ đây xây dựng, lựa chọn những con đường nhỏ, tìm ra những giải pháp khả thi, tạo ra thế và lực mới trong mỗi bước đi lên. Đây sẽ là vấn đề được bàn thảo sôi nổi nhất, tập trung nhất tại đại hội Đảng các cấp, nhằm biến chủ trương thành hiện thực sinh động ở mỗi ngành, mỗi địa phương và trên toàn quốc. Đại hội Đảng là nơi tập trung trí tuệ không chỉ của toàn Đảng mà còn là của toàn Dân. Tại diễn đàn chính trị quan trọng bậc nhất này, sẽ tính toán đường đi nước bước, dẫn dắt, định hướng sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Do vừa thực hiện một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp - bộ máy hoàn toàn mới kể từ ngày nước Việt Nam mới ra đời, cho nên từ nội dung đến công tác nhân sự đều phải chuyển hướng thật nhanh chóng. Thời gian và cơ hội không chờ đợi ai. Đây là những vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng ta. Từ Đại hội XII đến Đại hội XIII, Văn kiện Đại hội đều có ba báo cáo, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội Báo cáo xây dựng Đảng. Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương 12 mới đây đã quyết định tích hợp ba báo cáo thành một, trong đó Báo cáo Chính trị là trung tâm. Đây là một thay đổi lớn, thể hiện rõ việc đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng chỉ định hướng, còn cụ thể hóa là việc của Chính phủ, trình Quốc hội. Việc tích hợp “ba trong một” sẽ tránh được sự chồng chéo, không “khớp” giữa các văn kiện. Từ đột phá này của Trung ương, các đảng bộ cơ sở, trên cơ sở trong cả nước cũng đang tập trung rút gọn, sửa chữa Báo cáo Chính trị ở cấp mình. Báo cáo của Đảng bộ tỉnh lớn mới hợp nhất là những lựa chọn, tổng kết tinh túy, chứ không phải là phép cộng từ báo cáo của các đảng bộ tỉnh cũ.

Vấn đề hệ trọng nhất ở mọi Đại hội Đảng vẫn là yếu tố con người, là công tác cán bộ. Tìm người thật sự tài đức trong nhiệm kỳ mới được ví như dấu gạch nối bằng vàng của 40 năm Đổi mới sang kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng. Những người giỏi giang, tử tế là người gánh vác giang sơn, người kiến tạo và phục vụ quản trị quốc gia, người “thiểu dục tri túc” (ít ham muốn, biết đủ). Ai mưu cầu “vinh thân phì gia” xin hãy đứng sang một bên.

Cái khó ở người lãnh đạo là biết dùng người tài giỏi hơn mình, dùng đúng nơi, đúng việc, không nhầm chỗ con nghê/ con phượng, không vội vàng “buông câu dưới chân thác”. Về lựa chọn nhân tài, nhất là bảo đảm nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mới đây Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ (Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ngoại giao) xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới... Có chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung về lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Làm gì và làm thế nào để dân giàu, nước mạnh? Gần đây các “kiến trúc sư” cho một quốc gia hưng thịnh “Thời 4.0” khái quát rằng: cần tìm ra cái chìa khóa, chìa khóa này mở ra kho báu là yếu tố con người, sử dụng nhân tài, sử dụng tri thức. Cái chìa khóa ấy ở trong Nhân dân.

Nhớ về Cách mạng Tháng Tám, nhớ về ngày trọng đại “trời thu xanh ngắt sáng Tuyên ngôn”, trí ta thêm sáng, lòng ta thêm trong, hóa giải những ưu tư, phiền muộn.

TRẦN QUANG