Ấy vậy mà với anh Cương, tôi cũng chỉ là xã giao, kiểu làm nghề này công việc này thì không thể không biết đến anh ấy. Mới biết, những ruột thịt bằng hữu, bạn bè, những tri âm tri kỷ sẽ còn phải chịu đựng sự mất mát thiếu vắng Lê Thiết Cương lớn đến mức độ nào...
Nhưng, khoảng trống Lê Thiết Cương để lại không chỉ ở giữa lòng người. Còn khoảng trống nữa với Hà Nội, với phố Lý Quốc Sư có số nhà 39, với những li ti tinh tế trong đời sống hằng ngày để dành riêng cho những nội tâm sâu thẳm. Theo suy đoán thông thường, khó để kết nối một Lê Thiết Cương đẹp và thời trang, style và kỹ lưỡng với những dãy hàng quán âm ẩm nồng mùi chợ. Gạt bỏ đi những “chanh sả” lẽ thường, Lê Thiết Cương lại nhận ra Tiếng chợ, phát hiện rõ cái điều: “đi chợ mua bán đã đành, nhưng để trò chuyện được cùng chợ, nghe được tiếng chợ, mới thật là đi chợ”. Cương đã thu nhận được rất nhiều cuộc trò chuyện ở “chợ”, nghe được đủ mọi thanh âm đậm đặc đời sống từ “tiếng chợ”: “Chợ Hàng Bè, nằm trong lòng phố cổ. Chợ phố cổ có một cổ lệ, đầu chợ, hàng đầu tiên là hàng lá, lá xông và hàng hoa. Đẹp! an lành quá, Hà Nội quá. Tôi đẻ ra ở phố cổ, cách vài bước chân là đến chợ Hàng Bè, cả đời đi bộ ra chợ. Hồi bé thì đi theo bà, theo mẹ, nay già thì đi một mình. Mồng Một vừa rồi quên, không dặn chị bán hoa từ hôm trước, hơn 10 giờ ra thì hồng thơm đã hết. Đành thả một câu: “ai mở hàng mà đắt thế!”, chị ấy vừa cười vừa nói luôn: “đắt hàng nhưng hàng em không đắt đâu”. Ngày đầu tháng, nghe được một câu vui mở hàng dù chả mua được hoa sẽ vui cả tháng? Mà thôi vui một ngày cũng là quý rồi, là vui rồi”. Thấu lòng nhau thế, nên vắng nhịp bước chân Cương lại qua, chợ sẽ ấm ách nhớ anh nhiều.

Lê Thiết Cương vốn cảnh vẻ điệu đàng, mà nói chữ thì là “có văn hóa”, một tuýp người là đối trọng của những cẩu thả tầm phào. Điệu cả trong cách dùng chữ, những “mòn sen”, “đau cốm”: “Mắt mòn. Bát mòn. Chân mòn. Bia mòn. Gươm giáo, súng đạn cũng mòn. Nhưng cái bàn trang sen của Liên qua bao đời sử dụng có cảm giác nó không thể mòn hơn được nữa mà thậm chí còn dày lên bởi lớp phấn sen mỗi mùa một bám thêm vào. Phải chăng đó cũng là đạo đức của tự nhiên. “Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Chẳng biết có đẹp nào lại đẹp bằng vẻ đẹp của mòn sen. Chẳng có mất mát nào lại sang trọng như mất mát của Bàn Trang Sen”. Lê Thiết Cương đích thực một tài hoa độc bản dễ nhận diện ra trong số đông người. Cả nghĩ, kiểu lúc nào cũng phải nghĩ, nghĩ đến thành ra có thể suốt ngày nhăn nhó, Cương nghĩ sâu nghĩ chín và toàn nghĩ tới những điều bất kỳ ai cũng có thể thoáng qua, không để tâm để ý. Chỉ có anh mới phát hiện ra cái “một phần trăm Hà Nội”; “Hà Nội còn giữ được bao nhiêu phần trăm mình? Có thể ít. Nhưng cái ít ấy mới là thứ định nghĩa nên thành phố này”. Rồi Lê Thiết Cương, bằng chính những ứng xử thực ra khuôn phép của mình, đã “bảo tồn”, neo vào “sách đỏ” “một phần trăm Hà Nội” ít ỏi, như nguồn gen quý hiếm cần được lưu giữ, trao truyền từ người này sang người khác, đời này sang đời khác, để không thể mất đi: “Chuyện ăn cũng là chuyện người, người ở đâu nếp sống ấy, nếp đất cũng là nếp người. Nếp cũ dần rơi rụng hết, cái một phần trăm ấy sắp phai nhạt hết. Nếp sống xô bồ, ồn ào, hình thức, tạm bợ, xuề xòa, đại khái, chém to kho mặn, rườm rà đang là một sẽ hủy hoại nốt cái một phần trăm vốn bé nhỏ mong manh ấy. Thôi thì ăn thế nào mà chả no nhưng ăn có cần phải học không nhỉ”. Lê Thiết Cương lo xa cả nghĩ thế thôi, chứ những điều tốt đẹp như kiểu nguồn gen quý, sẽ được tự nhiên chở che bao bọc, ưu tiên chống lại những sự xâm hại dù có sức tàn phá khủng khiếp tới đâu.

Phải tận tới ngày Lê Thiết Cương đi xa, cuốn sách của anh, những tản văn nhẹ tênh xinh xẻo chữ nghĩa, trĩu nặng tư duy ngẫm ngợi mới kịp phát hành và ra mắt rộng rãi. Tiếng chợ - do NXB trẻ ấn hành - điệu từ trang bìa trở đi. Đúng chất Lê Thiết Cương, Tiếng chợ như một hơi thở dài ẩn chứa mùi vị cuộc sống, một “cảnh vẻ” của riêng Cương góp vào những hỗn mang đương thời. Lê Thiết Cương kỹ tính nhưng không khó gần, bởi quanh anh vô cùng đông đảo bạn bè chiến hữu; Lê Thiết Cương “ngoa miệng” nhưng dễ mủi lòng, bởi anh luôn giang tay với những người tìm đến cần đến mình; khắt khe trong nghệ thuật trong công việc đến độ phải chuốc bao nhiêu những sự tránh né nhưng anh trước sau nhất quán bởi ở đời, chỉ phụng sự chữ Đẹp. Lê Thiết Cương giờ đang Đẹp ở một nơi chốn khác, chỉ cái khoảng trống anh để lại, cho phố, cho Hà Nội, cho những tinh tế sang cả trong đời sống đô thị, thì chưa thể lấp đầy...

_______________
Tranh trong bài của họa sĩ Lê Thiết Cương.