Nước non vẫn nước non nhà...

Kỷ nguyên mới, “Kỷ nguyên của sự vươn mình” bắt đầu bằng nhiều sự việc trọng đại, trong đó có việc bỏ cấp huyện, sắp xếp lại địa giới hành chính. Kể từ ngày 12/6/2025, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội Khóa XV, từ 63 tỉnh, thành phố, cả nước chỉ còn 28 tỉnh và sáu thành phố.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay. (Ảnh Thế Đại)
Đại hội XIII của Đảng khẳng định, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay. (Ảnh Thế Đại)

Nhiều tên gọi quen thuộc và thân thương như thành phố Vinh, Quảng Bình, Thái Bình, Nam Định, Phú Yên, Bình Định… không còn hiện hữu trên bản đồ địa chính. Nhiều người cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối, cũng xuất phát từ lòng yêu quê hương, yêu đất nước, yêu văn hóa nghìn năm. Những tên làng, tên xã… mà bao đời người ta chiến đấu, hy sinh vì nó; nay bỗng một sớm mất đi, tránh sao được sự tiếc nuối, trống vắng!

Một tâm trạng khác cũng phổ biến và khá dễ hiểu: Đó là sự băn khoăn về tương lai khi có nhiều quyết định mới mẻ quá, khác với tất cả những tiếng quen nghe, những sắc quen nhìn. Một tâm trạng mà Chế Lan Viên từng thể hiện trong bài thơ “Người đi tìm hình của Nước”:

Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất

Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai

Thế đi đứng của toàn dân tộc

Một cách vin hoa cho 25 triệu con người…

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?

Sông Hồng chảy về đâu?

Và lịch sử?

Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ,

Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

Rồi cờ sẽ ra sao?

Tiếng hát sẽ ra sao?

Nụ cười sẽ ra sao?...

Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê

Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ

Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ

Tìm đường đi cho dân tộc theo đi…

Đúng, ngay một lúc, không phải ai cũng hiểu được những quyết định táo bạo và quyết liệt của Trung ương, ví như khi coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng nhất, một điều có vẻ như trái ngược với hàng chục năm trước đây, khi chúng ta quen nghe nói về kinh tế tập thể, kinh tế nhà nước…

Nhưng thư tâm nhìn lại, tự hỏi “tư nhân” là ai, có phải là cái đối lập với ta không, hay chính là ta?

Là ta, là nhân dân chứ không ai khác!

Khi ngẫm nghĩ về vấn đề này, tôi bỗng nhớ tới câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trả lời một nhà báo nước ngoài ngày 16/7/1947: “Chính sách đối nội của Việt Nam là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc… Chúng tôi không chủ trương giai cấp tranh đấu vì một lẽ từng lớp tư sản Việt Nam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được, khiến cho kinh tế Việt Nam đã bị tiêu diệt, dân cùng, tài tận. Trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển. Mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXBCTQG 2011, tr. 199).

Nhờ phá rào, nhờ tư nhân mà có khoán 100, khoán 10 trong nông nghiệp để nước ta từ chỗ thiếu đói thành nước hàng đầu trong xuất khẩu gạo. Nhờ các doanh nghiệp tư nhân mà hàng hóa tiêu dùng trở nên phong phú, gương mặt đất nước đổi thay. Coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất, một là xóa hẳn tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong kinh tế, vừa quản lý nhà nước vừa là doanh nghiệp trong các bộ; hai là phát huy sức mạnh toàn dân trong làm kinh tế - không chỉ 1.000 doanh nghiệp tiên phong Go Global (tiến vào thị trường thế giới) mà mỗi người đều chủ động và tích cực hội nhập. Nó sẽ trở thành một dòng thác mạnh; một động lực đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và tiến lên không ngừng. Đây là một nhận thức, một quyết tâm, một hành động không nên chậm trễ; đi đúng con đường tiến đến hạnh phúc, phồn vinh mà Bác Hồ đã chọn.

Khát vọng hạnh phúc là khát vọng xưa xa, khát vọng của muôn đời.

Nhưng đến lúc này, khi đất nước có một tiềm lực và vị thế chưa từng có; khi Đảng lãnh đạo đã nhìn rõ đường đi và từng nước bước; đã xây dựng xong bốn trụ cột làm điểm tựa và cẩm nang hành động: Nghị quyết số 57-NQ/TW, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;… thì chính là thời cơ, là điều kiện cần và đủ để thực hiện được khát vọng muôn đời ấy.

Khát vọng lúc này không chỉ là ước mơ.

Khát vọng lúc này phải cháy bùng thành ngọn lửa, như nhận thức, như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm: “thắp lên ngọn lửa Đổi mới - Khát vọng - Hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường”.

Đây là lúc chúng ta chuyển mình, dứt bỏ những lối mòn xưa cũ, nghĩ lớn, nỗ lực lớn với quyết tâm chính trị cao nhất phải hơn khi đánh giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước vì đây là một giai đoạn cao hơn của cách mạng.

Đây là khi chúng ta nhớ tới giấc mơ và ý chí của cha ông trong hình tượng Thánh Gióng, trong câu đối khắc trong đền thờ Thánh tại làng Phù Đổng: Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn/ Đằng vân do hận cửu thiên đê (Phá giặc còn hiềm ba tuổi muộn; Cưỡi mây hận thấp chín tầng xanh).

Đây là lúc chúng ta cần vững tin ở một Đảng lớn lên từ đấu tranh, dạn dày khói lửa và vững vàng bản lĩnh, một Đảng từ dân, do dân và vì dân. Chúng ta tin tưởng ở Đảng, vì Tổng Bí thư tuyên bố rất rõ ràng: Những nghị quyết, chính sách đã có; những nghị quyết, chính sách sẽ có trong tương lai đều phải theo một phương châm “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân” như Bác Hồ từng dạy. Chính quyền, cũng như mỗi cán bộ, đều phải chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, từ cải cách phân tán sang đột phá toàn diện.

Chỉ còn 20 năm nữa là đến năm 2045, năm chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Có độc lập, tự do - thành quả của Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến thần thánh; dân tộc ta, nhân dân ta nhất định phải có được phồn vinh, hạnh phúc. Chúng ta nhất quyết phải đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, để giữ vững độc lập và xây dựng cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Mùa thu mới lại về. Hãy nhìn lên trời xanh. Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc. Nước non này vẫn nước non xưa. Không những thế, còn rộng dài hơn theo bước trường chinh dân tộc. Đã lộng lẫy Việt Nam từ Lũng Cú đến Cà Mau, từ Trường Sơn đến Trường Sa. Còn gì băn khoăn, vướng víu, hãy cởi hết ưu phiền gửi gió mây, mạnh bước tương lai. Cả dân tộc một khối, không có đích nào chúng ta không thể tới! ■

NGUYỄN SĨ ĐẠI