Như ánh sáng mùa hè phương Bắc

Có những miền đất không cần nói nhiều để thể hiện lòng hiếu khách và có những con người không cần lên tiếng vẫn khiến ta thấy lòng nhân ái hiện hữu giữa thời đại nhiễu nhương.

Đường chạy trong công viên.
Đường chạy trong công viên.

Một chiều tháng 5 nắng rất to và gió cũng rất lớn - kiểu khí hậu mùa hè rất Thụy Điển. Tôi đứng giữa công viên Slottsskogen cùng hơn 62.000 người, tham gia Giải bán marathon Göteborgsvarvet 2025. Hơn sáu vạn, con số đáng nể cho một giải chạy, có thể khiến ta tưởng tượng ra cảnh ùn tắc, náo loạn. Nhưng vì đây là Thụy Điển, mọi thứ vẫn luôn ở trong một trật tự kỳ lạ.

62 nghìn người chạy được chia thành 22 nhóm, xuất phát theo khung giờ riêng. Đặc biệt, dù quy mô lớn, nhưng vì các sự kiện quan trọng đều diễn ra chủ yếu trong công viên lớn, cùng đường chạy được bố trí trên các tuyến đường hợp lý, nên giải chạy không ảnh hưởng tới nhịp sống thường nhật của cư dân Gothenburg. Thành phố này, dường như, đã biết cách "sống chung" với nó, như một phần của văn hóa cộng đồng, không xáo trộn, không bực dọc - mà trái lại, đầy hào hứng.

Tôi đã chạy qua hàng trăm nghìn người Thụy Điển đổ xuống đường, thay phiên nhau khua chiêng, gõ trống, hò hát, vỗ tay. Tôi chạy qua những chú trung niên đem theo một cái loa JBL cá nhân, mở nhạc metal của những năm 80 để không khí thêm náo nhiệt. Tôi đã chạy qua những em bé Thụy Điển hây hây má hồng, xòe bàn tay bé xíu xinh xẻo để high five... Tôi nhớ mãi một bác trai chừng ngoài bảy mươi, đứng ven đường ở km thứ 16, đã cố phát âm tên tôi “Tran Yen Nhi” để cổ vũ. Tôi ấn tượng với một bác gái khác ở km thứ 18 chìa ra một đĩa… cam, dù còn đúng một múi, mời tôi ăn lấy sức. Tôi chạy qua vài tốp thanh niên tóc vàng, mặt hoa da phấn, hò hét tên người bạn cùng chạy với tôi.

trang-16-3.jpg
Các cổ động viên nhí.

Tôi chạy qua bao khu dân cư của thành phố Gothenburg mà ở đó, trên mỗi ban-công là những gia đình đứng hát, hoặc vỗ tay chào đón. Có biết bao sự nhiệt tình trên đời, hôm ấy có lẽ đã dồn hết về Gothenburg. Suốt hành trình, có tới 10 điểm phát nhạc sống, với sự góp mặt của các ban nhạc địa phương - tức trung bình cứ hai km lại có một màn trình diễn. Đó là chưa kể những nhóm biểu diễn tự phát bên lề đường, từ các gia đình đến những nghệ sĩ đường phố. Gothenburg hôm ấy giống một ngày hội hơn là một cuộc thi thể thao đơn thuần.

Và phía sau bức tranh sống động ấy, là hàng trăm tình nguyện viên âm thầm tiếp nước, dọn rác, hướng dẫn đường chạy. Nhiều người trong số đó đã lớn tuổi, thậm chí có cả học sinh cấp 2. Ở Thụy Điển, văn hóa cộng đồng và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau không phải khẩu hiệu. Đó là một thói quen đã ngấm vào máu, một lối sống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thụy Điển không còn là một xã hội hoàn hảo như ta thường hình dung, sau gần hai thập niên mở cửa đón người nhập cư. Nhưng, như ánh sáng mùa hè phương Bắc luôn quay trở lại, lòng nhân ái của người Thụy Điển mãi ở đó. Tôi đã thấy điều đó không chỉ trong những cái vẫy tay cổ vũ, mà trong cách người Thụy Điển dấn thân vì những điều lớn hơn chính họ. Nếu bạn từng xem bộ phim tài liệu "Victory Vietnam" mà Chính phủ Thụy Điển tặng Việt Nam nhân dịp 50 năm ngày đất nước thống nhất, hẳn sẽ nhận ra: Bên cạnh cờ đỏ sao vàng, còn có cờ Palestine và những biểu ngữ đòi tự do cho vùng đất ấy.

Hôm nay, dù chính họ đang chịu sức ép từ chính sách nhập cư, người Thụy Điển vẫn xuống đường đều đặn vì Palestine. Tôi từng thấy những đoàn người diễu hành ở Helsingborg, ở Stockholm - và lần này, ở Gothenburg, ngay tại khu trung tâm Brunnsparken, một nhóm người Thụy Điển tóc sáng màu cắm trại giữa phố, treo cờ Palestine, không khẩu hiệu kịch tính, chỉ lặng lẽ hiện diện. Một đất nước thật sự vẫn rất đẹp, khi người dân không chọn quay lưng với thế giới, không quay lưng với lẽ phải, không quay lưng với chính mình.

Giải bán marathon lần đầu của tôi kết thúc sau gần 2 giờ 30 phút, một thành tích không đến nỗi nào với cái đầu gối đau dai dẳng suốt nửa chặng đường (do chấn thương trước giải). Niềm vui mà dopamine phát ra chỉ ngắn hạn, trong khoảnh khắc đeo tấm huy chương về đích, rồi kéo dài vài giờ sau đó. Nhưng niềm hạnh phúc vì đã được tham gia vào một sự kiện thể thao cộng đồng thì kéo dài âm ỉ và thầm lặng, có thể đến suốt cuộc đời này, nhất là khi qua đó, tôi hiểu rõ thêm Thụy Điển - miền đất mà tôi yêu mến.

Bài và ảnh: Hà Trần Yến Nhi