Khoảng 14 giờ ngày 19/7, cơn tố lốc, mưa đá bất ngờ ập đến, làm lật úp tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (mang số hiệu QN-7105) chở 49 người, gồm 46 hành khách và ba thuyền viên. Tàu gặp nạn khi đang ở gần khu vực hang Đầu Gỗ, cách cảng tàu khách Hạ Long khoảng 9 km. Gần 300 người và hàng chục phương tiện thuộc nhiều lực lượng tiếp cận hiện trường, xuyên đêm thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến sáng 20/7, đã có 10 người được cứu sống, một người tử vong tại bệnh viện và gần 40 thi thể được tìm thấy. Khi gặp nạn, trên tàu có hơn 20 trẻ em, nạn nhân nhỏ nhất mới ba tuổi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn siêu dông xuất hiện trên diện rộng từ Hà Nội đến Quảng Ninh không phải ảnh hưởng từ bão số 3. Nó là kết quả của sự đối lưu rất mạnh trong khí quyển, khi dải hội tụ nhiệt đới gặp nền nhiệt khu vực tăng cao do nắng nóng. Khác với bão, dông chỉ có thể cảnh báo, theo dõi lúc nó sắp xuất hiện. Về siêu dông này, lúc 11 giờ 45 phút ngày 19/7, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh đã có bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ cho một số khu vực trên địa bàn.
Trước thiên tai bất ngờ, sinh mệnh con người trở nên mong manh, nhỏ bé, dễ khiến chúng ta hướng suy nghĩ về những điều tâm linh như “số phận”. Nhưng dẫu biết chống lại sự giận dữ của thiên nhiên là điều không thể, vẫn nên nhìn lại, tìm ra bài học để tránh những thảm kịch tương tự.
Việc chiếc tàu du lịch hai tầng, dài hơn 20 m dễ dàng bị lật úp chỉ trong thời gian ngắn khi cơn dông nổi lên cho thấy, nó có vẻ đã không đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế để chống chịu sóng to, gió lớn, chưa kể yêu cầu về tải trọng và hệ thống thoát hiểm khẩn cấp. Thứ hai, tàu gặp nạn lúc khoảng 14 giờ, nhưng phải đến hơn 17 giờ, những người may mắn sống sót đầu tiên mới được cứu. Nếu khả năng liên lạc, định vị giữa tàu với những phương tiện khác, với trung tâm điều phối dịch vụ và cơ quan cảng vụ chặt chẽ hơn, thiệt hại về người sẽ đỡ nặng nề hơn. Thêm nữa, tai nạn này đặt ra yêu cầu quan tâm hơn nữa đến hệ thống cảnh báo, hướng dẫn chi tiết, kịp thời về thời tiết cực đoan với các phương tiện trên biển tại Vịnh Hạ Long nói riêng và cả nước nói chung.
Phép giả định quay ngược thời gian lúc này là vô nghĩa, nhưng câu “giá như…” vẫn được thốt ra đầy nhức nhối, như một cách phủ nhận thực tại để nghĩ về một kịch bản khác tốt đẹp hơn. Trong đau thương, nó có thể khiến con người mắc kẹt trong hối tiếc. Tuy nhiên, cũng với những câu “giá như” ấy, động lực để rút kinh nghiệm, thay đổi bằng hành động cụ thể cũng hình thành. Bài học cần được rút ra thật nhanh, khi trước mắt, cơn bão số 3 đã gần kề.