Thời luận

Nhiệm vụ mới, mô hình mới

Công cuộc đổi mới gần 40 năm qua đã vỡ đất, gieo trồng và thu hoạch những vụ mùa lớn. Bây giờ là chặng đường nước rút để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc ta. Tình hình nhiệm vụ mới đòi hỏi phải có mô hình mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về đổi tên Ban Kinh tế Trung ương cùng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, bổ nhiệm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ảnh | ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về đổi tên Ban Kinh tế Trung ương cùng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, bổ nhiệm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ảnh | ĐĂNG KHOA

Đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng ta, ngày 3/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về việc thành lập, chỉ định nhân sự của bốn Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đó là: Đảng bộ các cơ quan Đảng ở Trung ương, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đây là mô hình tổ chức Đảng được thiết lập thay thế cho các Đảng Đoàn, Ban cán sự Đảng và các Đảng ủy Khối trước đây. Đương nhiên, cơ cấu tổ chức, phương thức lãnh đạo sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Vấn đề này phù hợp với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước mỗi bước ngoặt của cách mạng, Đảng phải thay đổi mô hình tổ chức để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.

Chúng ta cùng nhớ lại câu chuyện từ hơn 34 năm trước, khi Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, Liên bang Xô-viết và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Đảng ta đã sớm nhận ra rằng, đó là một cơn “địa chấn” chính trị rất đau xót. Đây là sự chệch hướng, sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội - mô hình tập trung, quan liêu, bao cấp, hành chính, mệnh lệnh, xa rời quần chúng nhân dân với nhiều khuyết tật - chứ không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung.

Nhận định khách quan, khoa học này là vũ khí sắc bén để Đảng ta kiên định, kế thừa và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ Đổi mới khởi xướng từ Đại hội VI (1986) của Đảng.

Khoa học là ở chỗ, khi ta xem xét, đặt khái niệm mô hình là đại diện của một hệ thống. Lần đầu tiên trong lịch sử, mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa được cụ thể hóa trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991). Cương lĩnh xác định xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội gồm sáu đặc trưng: do nhân dân lao động làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động; có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Thế kỷ XXI đã đi qua một phần tư chặng đường. Công cuộc đổi mới đã vỡ đất, gieo trồng và thu hoạch những vụ mùa lớn qua bốn thập niên. Bây giờ là chặng đường nước rút để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc ta. Tình hình nhiệm vụ mới đòi hỏi phải có mô hình mới. Mới đây, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng trong phần “Các đột phá chiến lược” nêu rõ: chú trọng “phát triển các mô hình, lực lượng sản xuất mới, phương thức mới theo hướng hiệu quả, xanh, bền vững”. Còn mô hình như thế nào lại tùy thuộc vào nhận thức và ý chí của các nhà khoa học, các nhà quản lý, vào trí tuệ của nhân dân. Có khi phải có sự thí điểm, phải có những phép thử, chịu đau, chấp nhận cả những sai sót, khuyết điểm để đạt tới một mô hình tối ưu nhất.

Ta hãy nói về mô hình tổ chức bộ máy. Đây không phải là lần đầu. Từ khi thống nhất đất nước (tháng 4 năm 1975) đến nay vừa tròn nửa thế kỷ Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức với mục tiêu, bộ máy hoạt động với công suất cao nhất, năng suất lao động cao nhất, tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và hạn chế đến mức thấp nhất phiền hà cho người dân. Tách ra rồi nhập lại, cộng vào rồi trừ đi, sau nhiều lần, mà mỗi “lần” như thế có khi là một chu kỳ 10 năm, 15 năm, bộ máy vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả. Phải bớt kềnh càng, nhẹ hơn nữa, phải có lực nâng đủ mạnh thì mới bay cao được.

Vì lẽ đó, ai cũng thấy tinh gọn bộ máy, bớt đầu mối, bớt cấp trung gian, bớt người chỉ tay, thêm người chung tay đẩy cỗ máy là rất cần thiết. Nhưng tâm lý tự nhiên, không ít người cho rằng “thừa” ở đâu đó, ở chỗ khác, chứ không phải chỗ mình. Con phượng quả quyết chú nghê nên... thôi buổi chầu. Chú nghê lại thấy con phượng chỉ khéo múa may chả làm nên trò trống gì (!).

Phải có một mô hình tổ chức, mô hình quản lý tốt nhất trong lúc này để “nhất hô bá ứng”, để mỗi tổ chức, mỗi vị trí việc làm như một chi tiết máy, như một chíp bán dẫn trong cỗ máy tinh xảo. Việc sáp nhập nhiều tổ chức, bộ máy tương đương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thành một tổ chức mới là mô hình tổ chức vô cùng cấp thiết. Những mô hình được thiết kế từ nhiều, rất nhiều năm trước, có một thời kỳ phát huy tác dụng tốt nhưng nay đã lỗi thời, trái với quy luật phát triển thì phải kiên quyết thay đổi. Thời đổi mới, sáng tạo, thời chuyển đổi số quốc gia, chúng ta đã xác định bước đột phá quan trọng là, xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đương nhiên, đó mô hình lớn, là ngôi nhà lớn. Còn cần cảnh quan, nội thất, được ví như những mô hình cụ thể, hài hòa trong ngôi nhà ấy, để làm sao tạo nên không gian sống lý tưởng, có giá trị thẩm mỹ cao. Lâu nay ta đã làm quen với các mô hình ấy: mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; mô hình “chi bộ kiểu mẫu” trong hệ thống tổ chức đảng; mô hình “Tòa soạn hội tụ” trong báo chí, v.v... Còn ở các nước phát triển, người ta đã có Mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory) xuất hiện trong ngữ cảnh của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Mô hình ấy mô tả một hệ thống sản xuất hiện đại sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, dữ liệu lớn (big data) và các phần mềm phức tạp để tạo ra một môi trường sản xuất tối ưu hóa và thông minh hơn.

Mong rằng trong thời gian tới từ thực tiễn sẽ xuất hiện những mô hình của Việt Nam, như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã nêu: “Triển khai sâu rộng phong trào “học tập số”, phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong cán bộ, công chức và nhân dân”. Có câu châm ngôn: “Đừng bắt người ta uống, hãy bắt người ta khát”. Việc “học tập số” giống như người khát mong cơn mưa, mong nguồn suối mát lành.

Khi được cuộc sống sàng lọc, kiểm nghiệm sẽ bộc lộ rõ những cái hay, cái tốt và cái dở do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Về chủ quan có thể thấy những hạn chế là, “cải tổ” một cách vội vã, từ chỗ đứng im không nhúc nhích quá lâu, chưa khởi động đã vội chạy ngay. Mục đích quyết định hành động, phương tiện. Mọi mô hình tổ chức, quản lý, hoạt động đều hướng tới việc phát huy cao nhất năng lực, khả năng cán bộ quản lý, người lao động, phát huy sở trường, ai giỏi nghề gì, việc gì làm tốt việc đó. Không đẽo chân cho vừa giày. Không “vẽ” ra mô hình theo ý chí chủ quan, như một thời ta hay nói tới mô hình VAC (vườn-ao-chuồng) ở nông thôn, nhưng chẳng biết “trồng cây gì, nuôi con gì”. Có tình trạng nuôi lợn hai chuồng, trồng rau hai luống, để có thực phẩm sạch và rau sạch dùng cho gia chủ. Có tình trạng cả làng rủ nhau trồng cây dược liệu thanh hao hoa vàng, xạ đen, tía tô, cà gai leo... rồi chẳng biết bán cho ai. Cái gọi là mô hình tự phát đã chết yểu.

Vẫn biết cần phải thay đổi mô hình cũ khi không còn phù hợp. Nhưng thay đổi có nhiều cách, có thể phá đi làm mới hoàn toàn, lại có thể tu bổ, sửa chữa, kế thừa, phát triển. Điều đó không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người lãnh đạo mà là ý chí, trí tuệ của tập thể, của toàn dân. Chân lý không thể có trong bối cảnh thiếu vắng không gian phản biện và đây đó quá nhiều người im lặng chờ thời. Chân lý cần những người lãnh đạo, chỉ huy xuất hiện đúng lúc, in đậm dấu ấn cá nhân trong khi thừa hành chức trách và công vụ.

Chúng ta đang thay đổi, dứt khoát phải thay đổi. Thay đổi trong bầu không khí dân chủ thật sự trong Đảng, trong toàn xã hội. Đó là dấu hiệu tích cực, rất đáng mừng. Đó là sự chuyển động từ tầm cao đến cơ sở, một sự chuyển động phù hợp quy luật phát triển sau nhiều tích lũy về năng lượng và kinh nghiệm.

TRẦN QUANG