Dấu ấn Hà Nội xưa trong ngôi nhà nhiều vật linh
Sau 20 năm sưu tầm, hiện ông Nhân đang sở hữu một số lượng cổ vật mang nhiều giá trị văn hóa. Chơi cổ vật với niềm tự hào dân tộc, ông "thông kinh thuộc sử" và có những phát hiện độc đáo.
Với ông cổ vật không chỉ là một món đồ mà qua đó người ta có thể đọc được cả một nền văn hoá. Trong căn nhà nhỏ của ông, cổ vật được trưng bày như ở bảo tàng- theo nhóm công dụng và công năng. Nhóm công cụ sản xuất (rìu, cuốc, mai...), công cụ chiến đấu (mũi tên, kiếm, nỏ...), đồ dùng (kim khâu, dệt vải, đồ nữ trang...
Thấy tôi ngạc nhiên trước chiếc rìu mũi hài bằng đá, ông Nhân giảng giải: "Trên thế giới chỉ duy nhất Việt Nam mình có. Tại các bảo tàng có rìu mũi hài bằng đồng còn chiếc rìu mũi hài bằng đá này có từ thời đá mới- sự xuất hiện của nó là gạch nối thời kỳ đồ Đá sang thời kỳ đồ Đồng, chính người Việt là chủ nhân của chiếc rìu mũi hài "độc nhất vô nhị" này".
Rất nhiều cổ vật từ thời Đông Sơn đến thời 1.000 năm Bắc thuộc hay thời kỳ Đinh - Lê - Lý - Trần trong đó xếp theo hệ thống có thể khiến ta hình dung ra được phần nào một Hà Nội cổ xưa từ thời thành Cổ Loa với chiếc lẫy nỏ thời Đông Sơn cách đây 2.000 năm. Bộ đồ dùng văn phòng đời Lý thế kỷ 11, ngoài bút, nghiên mực được 16 chú tễu nâng... còn có cuốn sách giấy là lá cây buông, chữ bằng nhựa cây, bìa bằng tre và cuốn sách giáo khoa bản khắc gỗ thị do thợ Liễu Chàng, Hải Dương khắc.
"Những đồ dùng văn phòng này xuất hiện khi Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của nước ta được xây dựng. Văn hoá đời Lý mang đậm tinh thần văn hoá dân tộc - không bị pha trộn văn hoá Trung Quốc như người ta lầm tưởng".
Ông Nhân còn tái tạo một thư phòng của một nhà nho xưa. Chính tại thư phòng này ông treo tấm bản đồ Hà Nội năm 1873.
Đây là tấm bản đồ lần đầu tiên được vẽ bằng kích thước mét và km. Bản đồ do ông Phạm Đình Bách lập và in năm 1873 bằng ba ngôn ngữ: chữ Pháp, chữ Hán và chữ quốc ngữ...
|
Nhìn vào bản đồ có thể thấy Hà Nội ngày ấy có 15 cửa ô: ô Yên Phụ, ô Thuỵ Dương tức ô Quán thánh, ô Vạn Bảo tức ô Cầu Giấy, ô Đồng Lầm tức ô Kim Liên, ô Thịnh An tức ô Cầu Giền, ô Lương Yên tức ô Đống Mác, ô Cựu Lâu tức ô Trường Tiền, ô Thương Chánh tức ô Hàng Cau, ô Nghĩa Lập tức ô Hàng Bạc, ô Ưu Nghĩa tức ô Hàng Mắm, ô Nghĩa Dũng tức ô Hàng Đậu, ô Nguyện Khiết tức ô Yên Ninh, ô Yên Tỉnh tức ô Hàng Than. Hồ Tây và hồ Bảy Mẫu có chim sâm cầm được thể hiện vào bản đồ.
Tấm bản đồ ấy cũng lý giải được vì sao thành Đại La được đổi tên thành Thăng Long (tọa độ rồng hiện lên trên sông Hồng được thể hiện rất rõ).
Chỉ chiếc đầu rồng thời Lý bằng gốm men xanh lục (những đầu rồng phát hiện qua đợt khảo cổ Hoàng thành vừa rồi cũng đời Lý nhưng bằng đất nung) ông cho biết đó cũng là dấu ấn phong thuỷ còn lại của thành Thăng Long xưa (ứng với câu Tả Thanh Long- Hữu Bạch Hổ). Đây cũng chính là chiếc đầu rồng được Viện Khảo cổ học giám định và các bảo tàng thường mượn của ông Nhân đem ra trưng bày trong những dịp triển lãm cổ vật về Hà Nội.
Cốt cách tinh thần một người yêu văn hóa dân tộc
Ông Nhân là công chức Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội nghiên cứu sưu tầm cổ vật Thăng Long. Thừa hưởng lòng say mê cổ vật, yêu nền văn hóa dân tộc từ người cha (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, một người văn võ song toàn).
"Trên thế giới không có trường dạy chơi đồ cổ, bố tôi là người thầy đầu tiên đã truyền cho tôi ý thức chơi, cũng từ cụ tôi học được rằng cổ vật là tinh hoa của dân tộc, chơi cổ vật trong cái tinh hoa văn hóa nhân loại phải biết tôn vinh văn hóa của chính dân tộc mình".
Gia đình ông có Bàn thờ dân tộc thờ Âu Cơ và Lạc Long Quân. Những bức hoành phi, câu đối trong nhà ông đều thể hiện ý chí dân tộc. Hoành phi là bài thơ "Nam quốc sơn hà nam đế cư" của Lý Thường Kiệt, hai bên lấy hai câu "Đại nghĩa thắng hung tàn - chí nhân thay cường bạo" trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là đôi câu đối. Tiếp theo là Tuyên ngôn của Nguyễn Huệ: Đánh cho lấy dài tóc, đánh cho lấy đen răng, đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn, đánh cho chúng trích luân bất phản, đánh cho chúng biết sử thi nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Tiếp nữa là câu đối của nhà Trần: "Thái bình tu nỗ lực, vạn cổ thử giang san" và cuối cùng là câu nói của Bác Hồ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do ".
Chỉ một loạt hoành phi câu đối quanh bàn thờ dân tộc ông Nhân tự hào khẳng định: "1000 năm ý chí dân tộc không hề thay đổi bất kỳ ở triều đại nào ".
Rất ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc toàn bộ hoành phi, câu đối được viết bằng chữ Nôm chứ không phải bằng chữ Hán như hoành phi, câu đối thường thấy.
Trong bàn thờ dân tộc có chiếc trống đồng hơn 2.000 tuổi loại Heger II. Mỗi khi thắp hương ông Nhân lại đánh một hồi trống đồng. Cách đánh trống của ông cũng lạ, ông đánh bằng một chiếc búa cán gỗ, đầu bọc cao su. Ông cho biết cao su lọc tạp âm rất tốt vì vậy khi đánh vào trống đồng tiếng trống trầm hùng và vang xa. Nói đoạn ông thử cho chúng tôi xem, quả thật tiếng trống trầm hùng khác hẳn với cách gõ trống đồng bằng gỗ mà chúng tôi vẫn được nghe mỗi dịp có lễ hội tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám hay tại Đền Hùng.
"Các nghệ nhân hôm nay có thể đúc chiếc trống y hệt nhưng không thể đúc được âm thanh y hệt như trống đồng cổ. Tiếng trống đồng của cha ông ngày xưa đã từng làm cho sứ thần nhà Nguyên nghe mà sợ tới bạc đầu kìa", ông Nhân khẳng định.
|
Trong thư phòng, ông Nhân treo một thanh gươm cổ và một chiếc đàn nguyệt và bảo "đó là cốt cách của gia đình tôi: gươm đàn nửa gánh- non sông một chèo". Bên cạnh là hai câu đối của cụ Tú Xương "cụ Tú Xương với ông tôi cùng đi thi, cụ thi tám lần chỉ đỗ tú tài thôi, còn ông tôi đỗ cử nhân. Năm ấy, cụ Tú bảo thế này: Lập thế tục bất khả vô nhân tự, huống chi đây mình lại đỗ tú tài, Tết cũng phải có một vài câu đối, đối rằng: Cực nhân gian chi phẩm giá phong nguyệt tình hoài, tối thượng chi phong lưu giang hồ khí cốt. Tôi rất tâm đắc đôi câu đối này: Người có phẩm giá cao nhất là con người có tâm hồn yêu thiên nhiên, người phong lưu nhất không phải người lắm tiền mà là người có khí chất giang hồ.
Ông Nhân và các hội viên Hội nghiên cứu sưu tầm cổ vật Thăng Long đã đi khắp nơi để tìm mua lại những cổ vật quý hiếm, có giá trị nghiên cứu. Tinh nhạy và tránh đồ "đạo tặc" lấy từ các di tích, ông và nhiều nhà sưu tập tư nhân khác đã góp phần giữ một vốn quý cho đất nước bằng các cổ vật mà ông gìn giữ bao nhiêu năm nay.
"Từ khi có Luật Di sản văn hóa- Nhà nước đã khuyến khích và đã từng hỗ trợ cho các nhà sưu tầm cổ vật tổ chức trưng bày, triển lãm". Phấn khởi ông đã có dự định xin thành phố cho thuê tháp nước cũ kỹ ở vườn hoa Hàng Đậu để làm nơi trưng bày giới thiệu các sưu tập quý của hội viên. Nhưng cũng khá lâu rồi mà ý tưởng của ông Nhân vẫn chỉ là ý tưởng. Mỗi lần qua tháp nước bỏ không bơ vơ giữa sự thay đổi chóng mặt của thành phố tôi lại nhớ đến ước vọng của ông Nhân dù biết rằng không dễ gì có thể thành lập các bảo tàng tư nhân. Để rồi mỗi lần đến thăm nhà ông, gọi cửa bằng cách giật chiếc chuông vốn là chiếc chuông tàu điện hiếm hoi còn sót lại sau khi thành phố bỏ xe điện, tiếng chuông như dội về từ một thành phố cổ rất xa, tôi lại mong rằng sẽ sớm có những bảo tàng tư nhân để nhiều người được biết, được hiểu về những cổ vật- linh khí ngàn năm đang được các nhà sưu tầm cổ vật Hà thành giữ gìn tự nguyện...
Với một lượng lớn cổ vật có giá trị văn hoá, nhiều cổ vật "độc nhất vô nhị" và cách chơi cổ vật trí tuệ, nhà sưu tập Phan Đình Nhân cho biết ông sẵn sàng mở bảo tàng tư nhân giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt với bạn bè thế giới cũng như sẵn lòng cho các nhà quy hạch đô thị mượn tấm bản đồ cổ để có thể tìm lại dấu ấn một Hà Nội xưa trong quy hoạch đô thị hôm nay... |