Nghĩa Phương thắng lớn nhờ trồng na rải vụ

Xã miền núi Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh rộn ràng bước vào mùa thu hoạch na chính vụ. Với diện tích trồng hơn 1.000 ha, chiếm gần 50% tổng diện tích na toàn tỉnh, cây na ở Nghĩa Phương đã thành động lực kinh tế chủ lực, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người nông dân.

Chợ na Nghĩa Phương nhộn nhịp mỗi sáng.
Chợ na Nghĩa Phương nhộn nhịp mỗi sáng.

Cây na dai đã gắn bó với người dân Nghĩa Phương từ hàng chục năm nay. Theo lời kể của các bậc cao niên, na được trồng từ những năm 1960, ban đầu chỉ là cây ăn quả gia đình trên các sườn đồi, chân núi.

Đất đai ở đây thuộc nhóm đất vàng đỏ và đất tầng mỏng, với độ pH phù hợp, kết hợp khí hậu lục địa vùng núi đông bắc đã tạo điều kiện lý tưởng cho cây na sinh trưởng. Ban đầu, na chỉ được trồng xen kẽ với lúa và các cây ăn quả khác, nhưng dần dần, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây trồng truyền thống, người dân bắt đầu mở rộng diện tích trồng chuyên canh.

Khoảng 15 năm trở lại đây, cây na dai thật sự trở thành cây trồng mũi nhọn và chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi từ diện tích ở các chân ruộng khó tưới nước sang trồng na. Đến nay, toàn xã có hơn 1.000 ha na, sản lượng ước đạt 8.000 tấn/ năm, mang lại thu nhập khoảng 400 triệu đồng/ha - con số vượt trội so với lúa hay các cây khác.

Không những vậy, tốc độ phát triển của cây na ở Nghĩa Phương còn nhờ vào sự sáng tạo của nông dân địa phương. Người dân nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật đốn tỉa sau mỗi vụ thu hoạch, giúp cây ra hoa đậu quả trên thân thay vì đầu cành, giảm rụng quả do gió bão.

Đặc biệt, phương pháp thụ phấn bổ sung lần đầu tiên được áp dụng tại Nghĩa Phương đã kéo dài mùa thu hoạch lên đến từ 5 đến 6 tháng/năm (từ tháng 7 đến tháng 12). Hiện nay, 87% diện tích na được sản xuất rải vụ, với 60% thu hoạch chính vụ và phần còn lại là na chiêm (trái vụ).

Ngoài ra, việc sử dụng phân hữu cơ, tro rơm để bổ sung kali đã tăng tỷ lệ đậu quả, cải thiện hương vị và khả năng bảo quản. Na dai nổi tiếng với chất lượng vượt trội: Quả to, vỏ mỏng, thịt trắng dai, vị ngọt đậm, ít hạt, mùi thơm nhẹ. Mỗi quả nặng từ 0,5-1,2 kg, đặc biệt giống na Thái được nhiều hộ dân chuyển sang trồng cho thu hoạch hai vụ/ năm, với quả lên đến 0,8-1,2 kg. So với na ở các vùng khác, na Nghĩa Phương ngọt hơn nhờ hàm lượng đường cao và ít acid hơn.

Điều này xuất phát từ điều kiện tự nhiên địa hình đồi thấp, ít hạn hán, và kỹ thuật chăm sóc độc đáo như sử dụng chế phẩm sinh học, tránh thuốc hóa học. Để nâng cao chất lượng, xã Nghĩa Phương đã đầu tư mạnh vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn xã có 105 ha được cấp chứng nhận VietGAP, và hơn 1.000 ha sản xuất theo hướng này.

Người dân sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học để bảo đảm an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường. Ông Hoàng Văn Hướng, Giám đốc Hợp tác xã na dai Nghĩa Phương cho biết: “Sản xuất VietGAP giúp na của chúng tôi được thị trường tin tưởng, sử dụng. Năm nay, sản lượng của Hợp tác xã na dai Nghĩa Phương đạt hơn 14.300 tấn, với giá bán chính vụ cao hơn năm trước”.

Giữa những vườn na xanh mướt ở thôn Liên Giang, anh Nguyễn Văn Dũng là một tấm gương sáng về hành trình làm giàu từ cây na. Gia đình anh có hơn 1.000 gốc na, tuổi cây 7-10 năm, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ. “Từ nhỏ, tôi đã quen trồng na, nhưng phải đến 10 năm nay, khi áp dụng kỹ thuật rải vụ, vườn na mới thật sự mang lại thu nhập lớn”, anh Dũng kể. Mỗi ngày, vợ chồng anh dậy từ 2-3 giờ sáng, soi đèn hái na để kịp đưa xuống chợ.

Năm nay, dù thời tiết mưa bão ảnh hưởng quá trình trồng, nhưng na vẫn được mùa, quả to đẹp. “Na của tôi chủ yếu bán cho thương lái Hà Nội, Hải Phòng. Nhờ VietGAP, khách hàng yên tâm về chất lượng”, anh Dũng cho biết thêm. Không dừng lại ở trồng trọt, anh Dũng còn tham gia hợp tác xã, học hỏi kỹ thuật thụ phấn bổ sung để kéo dài vụ. “Trước đây, na chín rộ, dễ bị ép giá.

Bây giờ, thu hoạch rải vụ, giá ổn định hơn. Thu nhập từ na giúp gia đình tôi xây nhà mới, cho con học đại học“. Từ năm 2021, sản phẩm na dai của Hợp tác xã Nghĩa Phương được công nhận OCOP 3 sao. Hợp tác xã đã tổ chức quảng bá qua tem truy xuất nguồn gốc, mã QR, in bao bì, và tham gia gian hàng điện tử. Quan trọng hơn, thương hiệu na dai Lục Nam (bao gồm Nghĩa Phương) đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Lục Nam”vào ngày 20/7/2020 bởi Cục Sở hữu trí tuệ.

Đây là chỉ dẫn địa lý vùng cây ăn quả thứ hai của Bắc Ninh, sau vải thiều Lục Ngạn. Dù thành công, na dai Nghĩa Phương vẫn đối mặt thách thức: Tiêu thụ chủ yếu qua kênh nhỏ lẻ, thị trường truyền thống như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên. Những năm được mùa lại phải bán với giá thấp, người dân mong muốn hỗ trợ từ Nhà nước về công nghệ chế biến, bảo quản để kéo dài thời gian tươi, mở rộng xuất khẩu, để giá na ổn định.

Chị Nguyễn Thị Hậu, thương nhân với 10 năm kinh nghiệm buôn bán na chia sẻ: Mỗi ngày tôi mua 1,5-2 tấn na từ Nghĩa Phương để phân phối tại Hà Nội. Na nơi đây khá đẹp, chất lượng, nhưng người trồng cần bảo quản tốt hơn để tránh hỏng, mất giá. Năm nay, cả nước được mùa na và nhãn, thị trường cạnh tranh khốc liệt, giá rẻ, nếu không vận chuyển, bảo quản đúng cách người đi buôn có thể phải bù lỗ bất kỳ lúc nào.

Với hành trình từ cây trồng gia đình đến biểu tượng kinh tế, cây na dai Nghĩa Phương không chỉ mang lại thu nhập mà còn khẳng định giá trị văn hóa, du lịch. Trong tương lai, với sự đầu tư bài bản, na dai sẽ tiếp tục là “quả ngọt” giúp người dân Nghĩa Phương vươn lên.

Bài và ảnh: ĐẶNG GIANG