Mùa ngang qua ngõ nhỏ

Em ngồi bên bậu tường gạch mưa xói móp bên rệ đường, trong lâm thâm đôi hạt mưa như bụi, nghe anh hỏi về mảnh sân nhỏ dưới bóng cây, về con ngõ vắng bước chân người lại qua, sáng nay chắc lại cựa mình nghe tiếng mùa xôn xao chuyển, hỏi về rẻo đất thừa đầu ngõ, qua một chiều mưa xám chắc lại xốp bồng lên trong triệu triệu cánh hoa xoan.

Nghe thầm thì: "Ngõ nhà mình bây giờ hoa xoan đã nở hết chưa? Mà hình như anh nghe được cả tiếng bước chân vang trong lòng ngõ. Tiếng bước chân mẹ. Thấy trĩu nghiêng về phía trước". "Lưng mẹ còng lắm rồi". "Mẹ làm gì?". "Mẹ gom hoa xoan rụng và nhắc chuyện ngày xưa".

Ngày xưa, trước ngõ nhà chúng mình có hai cây xoan già, xòe bóng giao cành đan vào nhau thành vòm che kín góc con đường có hàng rào cúc tần giăng kín tơ hồng. Bước qua cái cổng dựng bằng hai cột tre, mở đôi cánh cửa gỗ là bọn mình có một vạt sân đất nện, bốn mùa thênh thang gió. Gió từ đồng rẽ ngang chơi. Gió từ sông lên loang loáng. Gió từ trời xuống líu ríu, quẩn chân. Và mùa này, Tết ra, bắt đầu chuẩn bị mênh mang nắng.

Ngõ nhà nhỏ, những mảnh sân cũng nhỏ. Chỉ nhiều nắng gió và lắm sắc mầu. Hai đứa trẻ con lui cui khắp góc sân, đầu ngõ, ươm mầm cây nhặt nhạnh ven đường và đợi những mùa hoa. Bìa ngoài cùng giáp mương nước áp đồng có một thảm hoa sam Nhật lan lan. Cam và hồng tím, những cánh hoa làm ngẩn ngơ cả bốn mùa. Những cái ang sành thủng trôn đầu hè có vồng cây sống đời, hoa bền mầu như lửa rừng rực cháy qua xuân sang đầu hạ. Hết mùa hoa, anh lại cắt cành, bật rễ, thay đất, lại ươm, lại tưới vun, lại đợi chờ nhen lửa thắp mùa sau. Mảnh sân nhỏ trước hiên nhà hong vàng tóc cháy da, om hai đứa trong mùi mồ hôi khét nồng… Ðể bây giờ, một trong hai đứa ngồi đây, nghe anh nhắc mầu trạng nguyên trên bậc cầu ao bằng đá, mầu cúc chi cao ngang ngực bên cây hương thờ thổ địa, mầu râm bụt lồng đèn bên cái chum nước đội nón mê. "Mùa xuân nắng hồng. Sân trước và ngõ nhà mình hoa đẹp thôi là đẹp. Chỉ tiếc ngày ấy chả chụp được tấm hình nào để giờ ngó… đỡ thèm… Nhớ cả hai cây xoan giao cành nữa".

Vâng. Ngày ấy, trước ngõ nhà mình có hai cây xoan già. Mùa hoa xoan ngang trời tím bồng bồng bắt đầu khi gió giao thừa thổi hơi ấm mùa xuân vào mưa bụi. Sáng mồng Một Tết mở cổng ngẩn ngơ thấy sân, thấy ngõ, thấy trời, thấy cả mình trôi trong mầu hoa tím.

Anh vẫn nói và dắt em về, đi thênh thang trong vạt nhớ, lật giở miền xưa, thân thương lắm nhưng không đặt được tên, mang mầu hoa từ miền ấy về cho em…

Bao năm rồi, anh lên đường mang theo vạt sân đất nện, mang theo bậc hè ngoằn ngoèo vệt mối đùn, mang cả khoảng trời thênh thang gió của chúng mình ra tận đảo xa. Nơi ấy bốn mùa tràn những nắng và mênh mang gió. Anh bảo nhớ mầu mưa xanh như khói ngày xưa. "Em có nghe tiếng gì không?". "Tiếng còi tàu anh ạ!". "Ừ! Tàu về đất liền đấy!". "Mẹ đã chuẩn bị đủ để em ra thăm anh chuyến tới rồi! Anh biết không, mùa xuân năm nay ham chơi, bỏ quên một vệt rét bên hông nhà. Cây xoan của chúng mình cũng ngủ quên, bây giờ mới bung lá muộn. Mầm xoan nhỏ em ương cho anh cũng thế. Lần này ra đảo, em sẽ mang theo cả một mùa xuân…".

Tản văn của NGUYỄN HẢI YẾN