Họ đã tạo nên những bức họa, bức tượng đóng góp vào sự phổ biến, lan tỏa hình ảnh của vị lãnh tụ chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua nhiều thác ghềnh, gian khó của cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập dân tộc.
Đượm tình cá nhân giữa tâm tình dân tộc
Tháng 5/1946, các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung và nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim cùng lúc được trực tiếp ký họa, dựng phác thảo tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi làm việc của Người ở Bắc Bộ phủ. Họ là những nhà sáng tác mỹ thuật đầu tiên có vinh dự này.
Họ đều đã tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương, nhất là cùng sớm tham gia hoạt động trong Hội Văn hóa cứu quốc, từ sáng tác mỹ thuật, giảng dạy, đào tạo về mỹ thuật, biểu diễn kịch nghệ, thúc đẩy phong trào vẽ, cổ động kháng chiến thông qua mỹ thuật.
Từ những trải nghiệm chuyên môn và cảm thức xã hội sâu sắc ấy, mỗi tác giả đều nhanh chóng tìm được cách thức thể hiện riêng. Nhưng tất cả đều tái hiện trọn vẹn chân dung một vị lãnh tụ dành nhiều nhất thời gian có thể trong mỗi ngày để làm việc, ưu tư, suy ngẫm về vận mệnh dân tộc, về sứ mệnh phụng sự Tổ quốc.
Bức tranh sơn dầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân hoàn thành trong chuyến làm việc này được các đồng nghiệp đánh giá cao ở mọi phương diện: Khả năng quan sát để nắm bắt được thần thái nhân vật và dựng lên bối cảnh không gian thể hiện phù hợp; kỹ thuật diễn tả điêu luyện, tinh tế, tình cảm dành cho nhân vật vừa tôn kính vừa đượm tình cá nhân giữa tâm tình dân tộc. Trong bài viết riêng về bức tranh này trên một số báo Văn Nghệ năm 1976, họa sĩ Sĩ Ngọc đã đánh giá cao sự tinh tế trong quan sát nhân vật của Tô Ngọc Vân, “tác giả đã diễn đạt được đặc tính thanh cao của Bác” và cho rằng, “họa sĩ rất hoạt bát trong việc sử dụng sơn dầu, rất nhạy bén trong sự diễn đạt đặc tính của đối tượng”.
Tiếc là bức tranh đã bị thất lạc sau khi họa sĩ gửi lại nhà dân cùng nhiều vật dụng, tư trang để đi sơ tán. Về sau, từ ký họa ban đầu, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã cho thể hiện lại trên chất liệu khắc gỗ bức chân dung đặc biệt này. Đây cũng là bức tranh được phổ biến rộng rãi trong những ngày đầu cả nước tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần khắc sâu hơn trong tâm trí dân chúng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bức tượng đồng của nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim thể hiện chân dung Bác ở điểm nhìn cận cảnh. Đây là thể loại tượng bán thân, được đúc liền khối, rỗng. Bức tượng có tỉ lệ đẹp (cao 46cm, chiều rộng nhất/ bờ vai nhân vật: 45cm, chiều dày thân tượng: 20cm), nặng 17 kg. Tác phẩm khắc họa chân dung Người đang hơi cúi xuống, thể hiện sự tập trung làm việc, gương mặt hơi suy tư, một chút nhíu trán được đặc tả tinh tế. Bản duy nhất của tác phẩm điêu khắc này từng được vợ chồng bà bảo vệ bằng cách chôn xuống đất ngay bên cạnh ban thờ họ trong gia đình, trước lúc cả nhà tản cư. Năm 1959, gia đình bà tặng lại bức tượng ăm ắp kỷ niệm cho Bảo tàng Cách mạng (nay thuộc Bảo tàng Lịch sử quốc gia). Bức tượng được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2023.
Một tác phẩm mỹ thuật khác, cũng được ghi danh Bảo vật quốc gia, là bức tranh sơn mài của họa sĩ Dương Bích Liên, nhan đề Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc, sáng tác năm 1980. Bức tranh được tạo nên từ nguồn cảm xúc sâu sắc về Người sau lần họa sĩ vinh dự được trực tiếp gặp và ký họa chân dung Bác trong năm 1952. Dương Bích Liên đã chọn bối cảnh không gian mênh mông của thiên nhiên Việt Bắc và thể hiện một cách tinh tế tương quan quan hệ sâu sắc giữa vùng thiên nhiên ấy với vị lãnh tụ của cả dân tộc. Dáng của Người bên chú ngựa như nhỏ bé lại giữa bao la xanh thẳm của cây, dài rộng mà khá gập ghềnh của hướng đi phía trước. Nhưng ở bóng dáng ấy có sự bình thản, vững vàng và cương nghị, thể hiện qua cách dựng hình và tinh lọc chi tiết thể hiện. Bức tranh hiện được trưng bày thường xuyên trong phần giới thiệu nghệ thuật hội họa sơn mài, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Chủ đề khơi nguồn cảm hứng sống và sáng tạo phong phú nhất
Trong thời gian kháng chiến chín năm, một số họa sĩ trình bày báo cũng được cử đến nơi Bác Hồ đang ở để ký họa chân dung Người với mục đích in lên báo, phổ biến hơn nữa hình ảnh của Người-hiện thân của niềm tin của cả dân tộc vào hướng đi phía trước. Họa sĩ Phan Kế An là một trong số đó.

Cuối năm 1948, khi đang là họa sĩ trình bày báo Sự thật, cơ quan tuyên truyền cổ động của Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, Phan Kế An đã được chủ nhiệm báo-đồng chí Trường Chinh cử đi vẽ ký họa chân dung Bác Hồ để in trên trang nhất của tờ báo. Họa sĩ có hai tuần lễ được ở bên Người, thấm cảm được sự dung dị của Người trong cách sống, sự tôn trọng nhất mực của Người dành cho văn nghệ sĩ. Ông đã vẽ được chừng 20 bức ký họa nhanh và một bức thâm diễn. Tất cả các bức vẽ cùng bản mộc để khắc bức tranh in trên báo Sự thật đã được họa sĩ bảo vệ như báu vật, qua hết các giai đoạn kháng chiến và dành tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Sự phổ biến hình ảnh Bác Hồ sau những cơ hội của các họa sĩ có vinh dự trực tiếp được gặp, vẽ tranh bên Bác đã như nguồn cảm hứng lớn cho lớp lớp họa sĩ, nhà điêu khắc khác tiếp tục mạch chủ đề sáng tác này: Ở miền bắc, miền nam, ở vùng kháng chiến, ở ngay trong lao tù, bất cứ nơi đâu và bằng bất kỳ chất liệu nào có thể.
Nếu như trong thời gian kháng chiến chín năm, hình ảnh về Bác Hồ phổ biến nhất ở dạng tem thư, tiền giấy, tranh in (in đá/lithography, in khắc gỗ) và chủ yếu là chân dung nhìn chính diện, thì về sau, chất liệu được các nhà sáng tác mỹ thuật sử dụng để thể hiện hình ảnh của Người ngày càng phong phú. Từ tranh cổ động khổ lớn, đến các chất liệu bền vững hơn, sơn dầu, lụa, sơn mài, nhất là dòng tranh sơn khắc, mỗi chất liệu có khả năng khơi gợi độ rung cảm khác nhau nơi người thưởng lãm.
Một số họa sĩ đã để lại những bức sơn khắc khổ lớn, 130x210 cm và hơn thế nữa, như đúc kết lại suy tưởng của cá nhân về Hồ Chủ tịch qua từng nét phác thảo, bản can và từng nét đục, khắc trên ván gỗ và nắn nót mỗi vết sơn. Có thể cảm nhận rõ điều đó qua bức tranh Ché rượu lòng dân (năm 1961) của họa sĩ Nguyễn Như Huân, thể hiện tình cảm của đồng bào Tây Nguyên dành cho Người; hai bức tranh của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Duyện: Bác Hồ đi chiến dịch (năm 1985) họa lại đại cảnh Hồ Chủ tịch và những người lính trong chiến dịch Biên giới 1950; bức Bên giếng nước (năm 1980) họa lại cảnh Bác Hồ về thăm một ngôi làng nông thôn miền bắc; hay bức tranh được hoàn thành trong suốt 5 năm ròng, 1995-2000, của họa sĩ Trần Hữu Chất, mang tên Trên những nẻo đường đất nước, thể hiện suy tưởng của ông về hình ảnh và tinh thần vì nhân dân, hướng đến nhân dân của Người và mọi tầng lớp nhân dân cùng đang nghĩ, đang hướng về Người trên mỗi nẻo đường sản xuất, chiến đấu bảo vệ quê hương.
Điều hiếm có là một số nghệ nhân thêu cũng đã chọn những vật liệu tinh túy nhất, lụa và sợi chỉ tơ tằm, để khắc họa chân dung Bác. Chất lượng thẩm mỹ của các bức thêu này đã được đánh giá cao và sưu tập bởi Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Có thể kể đến bức tranh thêu khổ lớn của nghệ nhân Song Hỷ, hoàn thành trong khoảng thời gian 1975-1976, diễn tả lại bức ảnh chụp Bác Hồ đang đọc Báo Nhân Dân số 1 năm 1951 của nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định; nhưng trên bản tranh thêu, nhiều chi tiết, mảng mầu được xử lý rất sáng tạo.
Do giới hạn của nguyên vật liệu trong một giai đoạn dài, các nhà điêu khắc tưởng như không có nhiều điều kiện sáng tác về Bác Hồ. Nhưng qua bộ sưu tập hiện có của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cũng có thể thấy hai chủ đề nổi bật về Bác được nhiều tác giả quan tâm thể hiện: hình ảnh Bác bên các cháu thiếu nhi và hình ảnh Bác trong các chiến dịch cũng như sự gắn bó của Người với người lính. Về sau này, sự sáng tạo của giới điêu khắc trong chủ đề về Bác Hồ đã phần nào được bung tỏa nơi những công trình tượng đài hoành tráng về tình cảm, sự gắn bó của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại nhiều địa phương dành cho Người với những đặc thù vùng miền.
Một nhân cách vĩ đại, một tình yêu bao la của Bác Hồ dành cho các tầng lớp nhân dân, cho quê hương đất nước đã được giới mỹ thuật truyền tải trọn vẹn trong hành trình sáng tạo của mỗi người theo cách riêng. Ở từng tác phẩm, dễ dàng nhận ra có một sự cộng hưởng sâu sắc tình cảm của cá nhân tác giả sáng tác và nhân dân dành cho Người, đồng thời chứa đựng sự cảm thấu của mỗi tác giả trước tấm lòng của Bác dành cho nhân dân, cho giới văn nghệ sĩ.
___________________________________________________
Trong bài có sử dụng một số tư liệu hình ảnh từ cuốn sách Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Nhà xuất bản Thế Giới, 2025.