Đó là Ali Akbar, một người nhập cư đến từ Pakistan đã dành nửa thế kỷ gắn bó với nghề bán báo dạo ở thủ đô nước Pháp.
Giấc mơ của một người nhập cư nghèo khó
Sinh năm 1953 trong một gia đình có tới 10 người con ở Rawalpindi (Pakistan), Ali Akbar lớn lên trong cảnh nghèo đói, tại những khu ổ chuột đầy rẫy nước thải. Phải bỏ học từ năm 12 tuổi để làm đủ thứ nghề mưu sinh, chật vật từng ngày, nhưng Ali Akbar vẫn luôn ấp ủ một giấc mơ: “Tôi không muốn mặc những bộ quần áo bốc mùi khốn khổ... Tôi khát khao tặng mẹ một ngôi nhà có vườn”.
Để biến ước mơ của mình thành hiện thực, Ali Akbar chọn ly hương. Năm 18 tuổi, chàng thanh niên Pakistan ấy có được tấm hộ chiếu và bắt đầu hành trình phiêu bạt. Con đường mưu sinh bất định đưa Ali Akbar đến Afghanistan, rồi đến Iran, rồi Hy Lạp. Tại đất nước này, Ali Akbar tìm được một công việc trên tàu biển, nơi cậu làm những công việc vặt như cọ sàn bếp hay rửa bát. Dù phải đối mặt với rất nhiều khổ sở, từ sự chế giễu và trêu chọc vì từ chối uống rượu (theo giáo luật Hồi giáo) cho đến những cơn say sóng điên đảo, Ali Akbar vẫn nghiến răng bám trụ lại với công việc.
Nhưng trời không chiều lòng người. Những rắc rối về thị thực khiến Ali Akbar bị trục xuất trở lại Pakistan. Đó là những ngày khó khăn nhất cuộc đời chàng trai. Nhìn người mẹ già còm cõi bên nếp nhà xiêu vẹo, Ali Akbar lại quyết chí ra đi. Cuối cùng, anh đã đặt chân đến Pháp, rồi kiếm được việc rửa bát trong một nhà hàng ở Rouen, trước khi chuyển tới Paris để thử vận may vào năm 1973.
Tại “Kinh đô Ánh sáng”, Ali Akbar tiếp tục trải qua những tháng ngày cực khổ và vẫn đối diện tương lai mờ mịt. Anh từng phải ngủ gầm cầu hoặc trú ngụ trong những tầng hầm ẩm thấp, đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và sự bắt nạt của đám du đãng đường phố. Tuy nhiên, anh không từ bỏ hy vọng. “Khi đến Paris, tôi đã có một khao khát mãnh liệt được neo đậu lại đây”, Ali Akbar kể lại. “Kể từ khi bắt đầu chu du khắp thế giới, tôi đã vượt qua rất nhiều lần tuyệt vọng. Nhưng không thể vì thế mà đánh mất niềm tin, bởi không có niềm tin, bạn sẽ chẳng thể làm được bất cứ điều gì”.
Bước ngoặt cuộc đời xảy đến vào năm 1974, khi Ali Akbar tình cờ gặp một sinh viên người Argentina bán báo trên phố, và nhận ra đó là con đường mưu sinh khả dĩ. Anh bắt đầu bán các tạp chí châm biếm như Charlie Hebdo và Hara-Kiri, rồi nhanh chóng yêu thích công việc này vì có thể đi bộ thay vì cần phương tiện giao thông cá nhân. Nghề bán báo dạo cũng mang đến cơ hội tiếp xúc với mọi người, mở mang hiểu biết và quan trọng nhất, kiếm được đủ tiền trang trải cuộc sống.
Thế rồi, suốt 51 năm qua, người đàn ông nhỏ nhắn đến từ Pakistan và những lời rao báo của ông đã trở thành một phần không thể thiếu của Saint-Germain-des-Prés, khu phố từng là nơi tụ họp của những đại trí thức như Jean Paul Sartre và Ernest Hemingway. Khách hàng của ông không chỉ là những người dân địa phương, mà còn là những nhân vật có ảnh hưởng, từ cố tổng thống Pháp Francois Mitterrand hay cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đến các nghệ sĩ như Jane Birkin. Ông không chỉ bán những tờ nhật báo như Le Monde hay Les Echo mà còn “bán” cả những câu chuyện tự mình bịa ra để gây cười. Chính sự hài hước ấy đã giúp Ali Akbar trở thành “người thân” của những khách hàng quen thuộc. “Có một điều gì đó rất tích cực và hiếm thấy trong thời đại chúng ta toát ra từ Ali”, Jean-Philippe Bouyer, một nhà tư vấn thời trang làm việc tại khu phố này nói. “Bất chấp thời gian và sự khó nhọc của công việc, ông ấy vẫn giữ được một tâm hồn tươi trẻ”.
... Đến linh hồn của những con phố Paris
Paris từng là mảnh đất vàng cho nghề bán báo. Hình ảnh Jean Seberg trong bộ phim kinh điển Breathless (1960), tay cầm chồng báo, vừa rao “New York Herald Tribune đây!” vừa bước trên đại lộ Champs-Élysées, đã trở thành biểu tượng của một giai đoạn lịch sử. Nhưng giờ đây, khi cơn bão truyền thông kỹ thật số cuốn phăng những tờ báo in, hình ảnh của một Paris lãng mạn và cổ điển như thế chỉ còn là dĩ vãng.
May thay, giữa những đổi thay không thể đảo ngược ấy, Paris vẫn còn có Ali Akbar. Như ngọn nến âm thầm đốt cháy bản thân, người bán báo dạo cuối cùng của thành phố này vẫn rảo bước mỗi ngày, với chồng báo trên tay và lời rao vang vọng vỉa hè để giúp Paris níu giữ một miền ký ức. “Mặt hàng” chủ lực của Ali Akbar hiện là nhật báo Le Monde. Ông mua chúng ở một ki-ốt với giá khoảng 2 USD/tờ, rồi bán lại với giá gần gấp đôi. Trung bình mỗi ngày ông kiếm được khoảng 70 USD, và hiếm khi nào nghỉ bán.
Dù thói quen đọc báo chỉ còn trong nếp sống của một bộ phận nhỏ người Paris, công việc này vẫn giúp ông sống được, nếu chăm chỉ. Mỗi ngày ông đi bộ hàng chục cây số, bất kể cái nắng ngày càng gay gắt của mùa hè Paris hay những sáng mùa đông gió lạnh thấu xương. Nhờ bán báo, Ali Akbar chẳng những lo được cho vợ và năm người con bám trụ lại nước Pháp, mà mẹ ông cũng có một khu vườn ở Rawalpindi, được mua bởi những đồng tiền do con trai dành dụm gửi về.
Và nỗ lực của Ali Akbar suốt 5 thập kỷ cho việc bảo tồn “hồn cốt” của Paris cũng được chính người Pháp ghi nhận, theo cách rực rỡ nhất. Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 6 cho biết, sẽ trao tặng ông Huân chương Công trạng Quốc gia, một trong hai huân chương cao quý nhất của Pháp (cùng với Bắc đẩu Bội tinh) vì những đóng góp quý giá cho xã hội.
Ali Akbar sẽ được vinh danh trong một buổi lễ tổ chức tại Điện Élysée vào mùa thu năm nay. Nhiều khả năng, nhờ điều đó mà ông sẽ có hộ chiếu Pháp. Song ở cái tuổi thất thập, Ali Akbar không còn phấn khích nữa. Không cần tấm hộ chiếu, ông cũng đã trở thành một người địa phương thực thụ. Năng lượng, giọng nói ấm áp và sự hài hước của ông đã để lại dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ người Paris và bất cứ du khách nào từng ghé chân vào một quán cà phê ở khu phố Saint-Germain-des-Prés.
“Ali không chỉ là một người bán báo. Ông là một ký ức sống, một biểu tượng của Paris. Hàng thập kỷ qua, ông nói với mọi người về những tiêu đề hấp dẫn trên báo để rồi giờ đây, ông chính là một đề tài hấp dẫn của chính những tờ báo ấy”, đài phát thanh RTL của Pháp bình luận khi đăng tải thông tin Ali Akbar sẽ được nhận Huân chương Công trạng Quốc gia.
