Tiếp tục tham vấn, có nghĩa là chưa hiện hữu bất cứ bước đột phá nào, khi lập trường và quan điểm của hai bên vẫn còn tồn tại quá nhiều khác biệt.
Iran chỉ rõ điều kiện hợp tác với IAEA là tổ chức này phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Tehran. Trước đó, ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ban hành sắc lệnh đình chỉ hợp tác giữa nước này với IAEA. Quyết định ấy - đang khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng suốt thời gian qua - có liên quan đến việc Iran chỉ trích IAEA và Tổng Giám đốc Rafael Grossi, vì đã không hành động trong bối cảnh các cơ sở hạt nhân ở Fordow, Isfahan và Natanz bị tấn công hồi tháng 6.
Nhưng dù sao, như Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các kênh hợp tác vẫn mở. Và dù sao, “tiếp tục tham vấn” cũng có nghĩa là vẫn còn cơ hội cho đối thoại, nhằm tháo gỡ những điểm khúc mắc.
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi được đưa ra, sau cuộc gặp với Phó Tổng Giám đốc IAEA Massimo Aparo - người đến Tehran vào ngày 11/8 để thảo luận các định dạng hợp tác mới giữa Iran và IAEA.
Vài ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách chính trị, ông Majid Takht-Ravanchi cho biết, Tehran sẵn sàng chấp nhận một số hạn chế nhất định đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. "Iran có thể linh hoạt về năng lực và giới hạn làm giàu urani, nhưng không thể đồng ý ngừng hoàn toàn hoạt động này trong bất kỳ trường hợp nào, vì điều đó là thiết yếu và chúng tôi cần tự lực cánh sinh", ông nói với báo giới.
Vấn đề là, về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ - một điểm nghẽn mấu chốt của toàn bộ quá trình, Thứ trưởng Takht-Ravanchi khẳng định: "Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ. Nhưng trước tiên, Washington cần làm rõ mong muốn đối thoại cùng có lợi hay chỉ muốn áp đặt ý chí của mình?".
Nước Mỹ, trong nhiệm kỳ trước của đương kim Tổng thống Donald Trump, đã đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran với nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) vào năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), để vô hình trung, JCPOA bị vô hiệu hóa, và tất cả mọi thành tựu ngoại giao đã đạt được hầu như đều lần lượt bị đảo ngược.
Vì thế, hiện tại, các cường quốc châu Âu tham gia ký kết (Anh, Pháp, Đức - gọi tắt là nhóm E3) cũng như toàn Liên minh châu Âu (EU) bị kẹt trong một tình thế khó xử. Họ phải lựa chọn: Tiếp tục giữ vai trò trung gian khách quan trong tiến trình ngoại giao đa phương về vấn đề hạt nhân Iran; hay chấp nhận bị cuốn theo những xu hướng cực đoan, tiềm ẩn nguy cơ làm leo thang căng thẳng mới, như những hành động quân sự của Israel và Mỹ nhắm vào Tehran?
Đó là những lựa chọn không hề dễ dàng. Iran, bất chấp đang đối diện hàng loạt thách thức kinh tế - xã hội nội tại, rõ ràng là không có ý định cúi đầu trước sức ép từ bên ngoài. Họ có niềm tự tôn lớn lao của một quốc gia - một nền văn minh với bề dày truyền thống hơn 5 nghìn năm lịch sử. Và họ cũng đã từng đứng vững trong những thời gian dài, trong vòng vây cấm vận - trừng phạt - cô lập.
Trên lý thuyết, do đã đơn phương rời JCPOA vào năm 2018, nước Mỹ không còn tư cách đàm phán trực tiếp với Iran. Do đó, E3, EU hay IAEA là những cánh cửa còn lại mở từ phương Tây chưa bị đóng sập, để nối dài hy vọng hồi sinh một thỏa thuận từng được xem là “thỏa thuận lịch sử”.
Tuy nhiên, những cánh cửa ấy cũng chỉ còn mở hé...