Mênh mang nước lớn

Với người dân Đồng bằng sông Cửu Long, lũ trên sông Hậu chính là dấu hiệu của sự sống. Theo lũ mà nước ngọt và phù sa ùa về, làm ngập đất đai trong làn nước giàu dinh dưỡng, để rồi khi lũ rút đi, các cánh đồng được tái sinh hoàn toàn, sẵn sàng đem đến những vụ mùa bội thu.

Bình minh sông Hậu.
Bình minh sông Hậu.

Mênh mông và trù phú, Đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp suốt hàng triệu năm, bằng nguồn phù sa theo dòng nước xuất phát từ dãy Hy Mã Lạp Sơn cổ đại, băng qua 4.350 km và năm quốc gia để về đến Việt Nam, rồi đổ ra Biển Đông theo chín cửa sông.

Dòng Mê Công khi còn trên đất Campuchia, khi vào đến địa phận thủ đô Phnom Penh, đã chia thành hai, một nhánh được gọi là Tonle Bassac. Con sông này nhập vào Việt Nam ở địa phận xã An Phú (tỉnh An Giang). Từ đây, được gọi là sông Hậu, chảy qua tỉnh An Giang, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long.

Tổng chiều dài của sông Hậu là 235 km, quãng rộng nhất là khoảng 4 km, tạo ra một cảnh quan mênh mang sông nước vô cùng choáng ngợp. Toàn bộ đất đai màu mỡ của khu vực đều do sông Hậu ban tặng, với khoảng 35 triệu mét khối phù sa mỗi năm. Lưu lượng nước lớn của sông Hậu là khoảng 200 tỷ mét khối. Vào những năm lũ lớn như năm nay, lưu lượng nước còn lớn hơn rất nhiều. Lũ về, bà con mừng “như bắt được vàng”, bởi có nước để thau chua, rửa mặn cho đất đai, đồng ruộng, đồng thời bổ sung lượng phù sa màu mỡ mới quý giá.

Có đi trên sông Hậu vào mùa lũ, mới cảm nhận hết được sự khoát đạt của dòng sông. Khi đó, bề mặt lớn nhất của sông Hậu không còn chỉ là 4 km mà là hàng chục cây số, nhìn lên thấy trời cao rộng, nhìn xuống thấy nước mênh mang. Lũ sông Hậu không phải thiên tai hung hiểm khiến con người e sợ, mà là món quà quý của dòng nước linh thiêng trao tặng.

Sông Hậu là nguồn sống của Đồng bằng sông Cửu Long, bởi nó không chỉ cung cấp nước ngọt và phù sa mà còn cả nguồn lợi thủy sản rất lớn, cùng một nền văn hóa sông nước đặc sắc. Cũng như sông Hằng ở Ấn Độ, sông Hậu chính là “dòng sông mẹ” của người dân bản địa. Sự gắn bó mật thiết giữa con người và sông Hậu không chỉ được thể hiện qua địa danh Hậu Giang (nay là Cần Thơ). Trên bờ sông Hậu đoạn chảy qua Châu Đốc (An Giang) sừng sững tượng đài cá ba sa - nguồn lợi mang tới sự sung túc - tung tăng trên sóng nước, cũng chính là bàn tay hào phóng của “sông mẹ”.

Nhìn toàn cảnh, sông Hậu chảy xuyên qua các đô thị tấp nập, phồn thịnh như Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ. Trong quá khứ xa xăm, những nơi này cũng chính là địa điểm “đắc thủy” nhất được dân giang thuyền chọn làm nơi tụ họp và rồi trở thành chốn an cư lạc nghiệp. Dấu vết của lịch sử ấy còn nằm ở những chợ nổi danh tiếng lẫy lừng như chợ nổi Phụng Hiệp (đã dừng hoạt động vào đầu thập niên 2000), chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), chợ nổi Long Xuyên (An Giang), chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang, Cần Thơ), hay chợ nổi Trà Ôn (Vĩnh Long)...

Chợ nổi chính là trái tim của vùng sông nước miền Tây, là đặc điểm văn hóa sông nước, vừa kết nối cộng đồng, vừa kết nối liên vùng, khiến nơi đây khác hẳn những quốc gia cũng có dòng Mê Công chảy qua như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar.

Tôi về Hậu Giang, ngồi mê mải trước mũi thuyền, ngắm nước lớn mênh mang, nghe văng vẳng câu hò, lướt qua chợ nổi, mà hồn cứ như còn vương lại trên mỗi cánh sóng ngầu bọt đỏ phù sa...

cho-noi-cai-rang.jpg
Tấp nập ghe xuồng, nhịp điệu cuộc sống trên dòng “sông mẹ”.
An Lê