Không nói nhưng không vô ngôn

“Ta thương người lắm mà không nói” (NXB Văn học) là tập thơ thứ ba của nhà thơ trẻ Trương Công Tưởng (sinh năm 1990) ở Bình Định. Cái tựa đề gợi nên những xanh xao, như một mối tình đơn phương câm nín, ánh mắt theo hoài chẳng đợi mong được đáp lại, vừa nhẹ nhàng mà lại vừa sâu thẳm.
Không nói nhưng không vô ngôn

Và với “Ta thương người lắm mà không nói” độc giả sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về sự không nói mà hơn nghìn lời nói này. Không phải yêu, mà chỉ là thương, cái từ nghe như chịu sự nín nhịn, cam chịu của tình cảm từ một phía, như một ánh nhìn day dứt ở mãi phía sau. Không có thân phận rõ ràng như của một người yêu, mà chỉ là người thương người, kiểu như tui thương người vậy thôi không cần hồi đáp. Với những ngôn từ bằng hình ảnh, cái sự thương ấy lẳng lặng hiện ra giữa những dòng thơ tha thiết, đằm thắm như một điều tự nhiên giữa người với người, người với đời. Trải lòng mình về tập thơ này, tác giả tâm sự: “Lòng thương đến từ những điều nhỏ nhất của đời sống, nhỏ như một hạt bụi cứa qua da, không cảm giác nhưng vẫn ở dạng thức tồn tại; lớn hơn là những ân cần, quan tâm, chia sẻ, đến với nhau, tất cả vì nhau; lớn hơn nữa là nhìn nhau mà lòng đớn đau câm lặng... Trên hết, “Ta thương người lắm mà không nói” là tình thương giữa con người với con người, giữa những cuộc nhân sinh không phải lúc nào cũng dễ cất lời, giữa cuộc chạy marathon làm người ngậm đắng nuốt cay, ngậm ngùi chua xót. Không nói nhiều khi còn là cách để bảo vệ nhau giữa những lằn roi cuộc đời, lằn roi đánh trực diện vào những trái tim đa cảm, dễ tổn thương và đã chịu nhiều đớn đau giữa những định kiến khó tỏ bày”.

“Ta thương người lắm mà không nói” chỉ với 42 bài thơ, không quá dài cho một quyển sách, nhưng là một tập thơ thì lại có rất nhiều cảm xúc khiến người đọc phải chầm chậm cảm nhận. Với những người lần đầu đọc thơ của Tưởng sẽ không khỏi ngạc nhiên vì những bài thơ như những bài hát ru thinh lặng này lại đến từ một người trẻ, những dư âm vừa buồn bã, vừa hiện thực lại phảng phất những dằn vặt xót xa cho thân phận người phụ nữ. Không quá nhiều những thanh âm khúc khoắc khua động, ý thơ cứ tự động tuôn trào trong thơ Trương Công Tưởng như tự nhiên vốn thế, rồi cũng tự nhiên như vậy thơ của Tưởng thấm sâu vào lòng người đọc những nỗi niềm, những khắc khoải đầy thanh âm chọn lọc và tha thiết…

KIM SƠN