Trong thành công ấy, có đóng góp không nhỏ của Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Yến, với vai trò phụ trách biểu diễn của Nhà hát. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng chị.
Chất lượng tác phẩm là tiếng nói giá trị
- Dàn dựng các vở kịch lịch sử, kịch chuyển thể từ nguyên tác văn học để có thể thuyết phục khán giả hôm nay là điều không hề dễ dàng. Bao nhiêu năm qua, chị vẫn “ôm tiền nhà đầu tư” dựng vở nhưng gần như không có lợi nhuận, thậm chí còn bù lỗ. Điều gì khiến chị vẫn kiên trì như thế?
- Tôi không được đào tạo bài bản về nghề diễn, tất cả những bài học ban đầu là từ những đạo diễn, người lãnh đạo tài năng ở Đoàn kịch nói Hà Nam Ninh (cho đến trước ngày 1/7/2025, đơn vị này từng qua hai lần tách, nhập với các đơn vị khác là Đoàn kịch nói Nam Định và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Nam Định). Chất kịch đất bắc đã ngấm và trở thành phong cách, nhận thức của tôi.
Sau khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc, tôi vẫn trung thành với phong cách đó, chỉn chu, nghiêm túc, chân thật, cảm xúc. Tôi mê đắm được diễn trên sân khấu. Tôi là người rất nhạy cảm nhưng trong đời thường nếu bộc lộ hết, đôi khi mình trở thành… bất thường. Chính sân khấu đã cho tôi cơ hội thể hiện sự nhạy cảm, thỏa sức bày tỏ cảm xúc của mình nên tôi yêu sàn diễn đến tột cùng.
Tôi may mắn gặp được cộng sự đồng chí hướng, là những giảng viên, sinh viên của trường, muốn làm những vở kịch lịch sử đàng hoàng, nghiêm túc. Với chúng tôi, Nhà hát Thế giới trẻ là để làm nghề nên dù vất vả, chúng tôi vẫn kiên trì trên con đường mình đã chọn. Bỏ công sức tập một vở diễn cả năm trời nhưng nếu thấy chưa ổn, chưa chạm được cảm xúc là chúng tôi sẵn sàng gác, chưa vội công diễn. Có người bảo rằng, chúng tôi khá bảo thủ khi không chịu thay diễn viên (cười); nhưng lý do là trong quá trình dựng vở, chúng tôi gần như định hình vai diễn cho từng người, tập luyện rất kỹ nên khó nhanh chóng thay vai cho diễn viên khác. Cứ nhẫn nại, “bảo thủ” như thế mà đến nay, chúng tôi đã dần tạo được niềm tin với người làm nghề, công chúng.
Hiện tại, tôi chỉ đầu tư kinh phí ban đầu để dựng vở mới, còn thu nhập cho từng suất diễn của các vở đã dàn dựng khá ổn, không còn phải bù chi phí nữa. Các tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ khi làm việc với chúng tôi đều không tính toán gì hết vì họ biết chúng tôi “nhà nghèo” nhưng làm việc nghiêm túc. Khi nào vở được lên sàn, đi diễn và có tiền,họ sẽ nhận thù lao theo từng suất diễn chứ không cần trả trước một “gói”.
- Chị có thể chia sẻ thêm về nhóm khán giả mục tiêu của Nhà hát Thế giới trẻ?
- Nhà hát chúng tôi chủ yếu phục vụ học đường và chúng tôi chỉ lấy đủ chi phí cho một buổi diễn từ các nhà trường. Thật xúc động khi sau nhiều buổi diễn, nhiều thầy cô trong Ban giám hiệu bảo, số tiền ấy không xứng với công sức chúng tôi bỏ ra nên họ quyết định trích quỹ bồi dưỡng thêm cho anh em nghệ sĩ. Rồi họ còn bảo, nhà hát có bao nhiêu vở họ sẽ đặt vé bấy nhiêu…
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thấm thía rằng, chất lượng tác phẩm chính là tiếng nói giá trị nhất để những sáng tạo của chúng tôi có thể tồn tại, được mọi người yêu thương.
- Hiện tại, học sinh, sinh viên, giới trẻ tiếp cận rất nhiều loại hình giải trí hiện đại, tức là êkip của chị đã tìm ra được bí quyết thuyết phục họ chịu xem kịch lịch sử vốn được mặc định là khô khan?
- Chúng tôi có vở kịch Cậu trời, bản thân tôi thích vở ở sự sâu sắc, gai góc. Thế nhưng sau khi diễn thử một số suất, thấy các bạn khán giả trẻ không mặn mà nên tôi cứ trăn trở tìm hiểu mãi. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, mình không thể áp đặt suy nghĩ của người lớn lên các em.
Với các bạn trẻ, trước hết không nên đi thẳng vào vấn đề lịch sử, có thể đi “đường vòng”, như là nhấn mạnh vào tình yêu đôi lứa, khi các em cảm thấy thổn thức, sẽ tự nhiên tiếp nhận các sự kiện lịch sử, từ đó nhẹ nhàng truyền tải cho các em tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lịch sử nước ta.
Trong một vở kịch lịch sử cho người trẻ, bên cạnh bảo đảm chất lượng nghệ thuật, còn phải chú ý đến yếu tố giải trí để cân bằng, tạo sức hấp dẫn cuốn các em theo hết vở diễn. Nhờ tìm được chìa khóa đó mà chúng tôi rất vui khi hôm nay, nhiều vở của chúng tôi đã được nối dài sức sống, được nhiều trường đặt hàng. Yêu là thoát tội đã qua hơn 200 suất diễn. Thành Thăng Long thuở ấy được diễn với gần 100 suất, Nữ sĩ Hồ Xuân Hương mới ra mắt cũng đã có hơn 30 suất. Sắp tới, chúng tôi làm lại vở Cậu trời và Kiều để tiếp tục đưa vào hành trình phục vụ học sinh, sinh viên.
Cho 0 đồng mà không ai dám lấy
- Gọi là “nhà hát” nhưng không có nhà hát cố định, đoàn kịch của chị cứ rong ruổi lưu diễn, chị có tính toán cho một điểm diễn cố định để phục vụ công chúng rộng rãi?
- Tôi muốn chứ nhưng lực bất tòng tâm. Nhà hát thuộc Trường, không có chức năng kinh doanh nên nhà trường không thể cung cấp cho tôi các giấy tờ liên quan việc thu-chi, cũng không thể bán vé. Cũng có gợi ý giải pháp là tôi tách ra, lập công ty riêng, hoạt động như một “bà bầu” sân khấu, nhưng nói thật là tôi chỉ biết diễn chứ không biết làm kinh doanh.
Độ hai năm nữa, tôi sẽ nghỉ hưu, lúc đó nguy cơ giải tán đoàn kịch này rất cao. Tâm huyết bao nhiêu năm của anh em chúng tôi, nghe buồn lắm chứ, nhất là khi các vở kịch của chúng tôi đang có thể sống được. Vì vậy tôi cũng đã tiếp xúc nhiều doanh nghiệp, nhiều đối tác, sẵn sàng tặng họ tất cả các vở diễn, chỉ mong họ có thể duy trì hoạt động theo định hướng này, nhưng đến nay, vẫn không ai dám nhận. Có anh đồng nghiệp nói vui là cho 0 đồng mà không ai dám lấy, còn bảo mình dở hơi…
Tôi cũng đã nghĩ tới việc sẽ đem những vở diễn này ra lưu diễn ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Sau khi ghi hình như lời chào tạm biệt, tôi sẽ để lại tất cả vở diễn cho đoàn kịch mà tôi yêu quý, tôi sẽ diễn với họ một thời gian rồi rút về để cho êkip mới hoạt động. Nói chung, tôi đã tính toán rất nhiều phương án nhưng đến nay mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, đành tùy duyên!
- Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ so sánh: Chị có một cuộc sống gia đình rất êm ấm, kinh tế ổn định, con cái học hành giỏi giang nhưng đến tuổi này, vẫn cứ phải vất vả bôn ba với sân khấu. Còn chị, “người trong cuộc”, chị nghĩ gì?
- Đi theo dòng kịch này, tôi không kiếm được tiền để tích lũy, cũng không có danh, nhưng cái được lớn nhất của chúng tôi là được làm nghề, được sống dưới ánh đèn sân khấu.
Bạn có biết, để chuẩn bị cho một vai diễn, tôi phải thường xuyên đóng cửa, đứng trước gương để tập thoại, biểu cảm, nhìn xem động tác, hình thể của mình có phù hợp nhân vật hay chưa. Khi diễn trên sân khấu, nghĩa là tôi rời chiếc gương chỉ có một mình mình soi, để được soi trong mắt cả trăm, cả ngàn khán giả. Cảm giác đó hạnh phúc lắm và tôi cho đó là phước phần của nghệ sĩ khi khán giả còn thích xem mình hóa thân trên sân khấu. Nếu họ không yêu quý bạn và vai diễn của bạn thì dù bạn cho bao nhiêu tiền, cũng không bảo họ đến rạp được.
Vì sự say mê của khán giả mà người nghệ sĩ có đốt cháy mình trên sân khấu cũng không cảm thấy nuối tiếc, tôi nghĩ vậy.
- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện đầy cảm xúc!
Nghệ sĩ Hoàng Yến vốn là phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó chị chuyển công tác về tại Đài Phát thanh-Truyền hình Nam Định rồi Đoàn kịch nói Nam Định. Sau khi định cư ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị có thời gian làm việc tại Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B- Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh) trước khi về công tác tại Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ năm 2006. Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.