GS Trần Văn Giàu, người đảng viên cộng sản chân chính

Với tôi, Tết năm Thân (2004) đúng là năm con khỉ vàng! Chiều mồng một Tết dương lịch tôi gặp nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh đang ở tuổi 98. Đúng giờ ngọ ngày mồng hai Tết tôi được gặp GS Trần Văn Giàu, cũng xấp xỉ tuổi cụ Võ. Cả hai cụ vào diện “cực hiếm”, đều cực kỳ nổi tiếng và sắp bước qua chiều dài một thế kỷ.

GS Trần Văn Giàu, người đảng viên cộng sản chân chính

1. Tôi là người may mắn gặp được Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin (VHTT, nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Võ Trường Kỳ - vị thủ lĩnh ngành văn hóa tỉnh Long An - quê hương cụ Giàu, anh đã “dẫn độ” tôi đến thăm cụ GS khả kính tại căn nhà mới, số 245/3A Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP Hồ Chí Minh. Giữa cái nắng trưa mùa đông vàng mỏng, trời chỉ se lạnh, rất dễ chịu. Khi tiếp chúng tôi, cụ GS mặc bộ quần áo lụa mầu trắng sữa với phong thái điềm đạm, nho nhã của một cán bộ lão thành cách mạng. Thời điểm đó, cụ vẫn có nước da hồng hào và nụ cười rất hiền nở trên đôi môi có phần móm mém do tuổi tác. Cụ hỏi chuyện anh Võ Trường Kỳ về những người thân ở quê hương, ai còn ai mất, về tình hình quê hương Long An hiện nay ra sao?

Tay tôi cầm máy ảnh thường trực, mắt tập trung quan sát, nhìn cụ như thôi miên nhưng tuyệt nhiên không nói. Tôi chỉ nghe cuộc đối thoại giữa một già (cụ Giàu) và một trẻ (Giám đốc Sở VHTT Võ Trường Kỳ). Tôi lại để ý đến nhà báo, nhà văn trẻ mà cụ Giàu rất quý, đó là nhà thơ Phan Hoàng đang đón thời cơ để phỏng vấn cụ.

Đột nhiên, Võ Trường Kỳ chỉ tay về phía tôi và giới thiệu với cụ Giàu:

- Thưa ông, người ngồi đây đã mấy năm nay có nguyện vọng muốn gặp ông, đó là đồng chí Hoàng Kim Đáng, chuyên viên của Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), cũng sắp về nghỉ hưu. Trước khi về Ban, anh Đáng là một nhà giáo, nhà báo, là nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

- Chú Đáng nghĩ gì mà trầm tư thế?

Cụ hỏi đột ngột hỏi làm tôi phát hoảng. Quả có thế thật: Từ nãy đến giờ tôi ngắm và hình dung ra một con người tại sao lại đặt tên là Giàu như nhiều báo đã viết. Một thanh niên Trần Văn Giàu 17 tuổi đã quyết tâm du học 10 năm để lấy hai bằng tiến sĩ luật học và tiến sĩ văn chương hạng ưu. Một thanh niên Trần Văn Giàu hăm hở tham gia biểu tình trước dinh Tổng thống Pháp. Một Trần Văn Giàu bị Pháp bắt đi, bắt lại nhiều lần và chúng treo giải thưởng cho những ai lấy được cái đầu của Trần Văn Giàu! Từ một tù nhân trong lao tù thực dân đã trở thành anh Sáu Giàu - vị Tổng chỉ huy phong trào chống thực dân Pháp những ngày đầu kháng chiến tại Sài Gòn khiến chính quyền thực dân phải “gờm”... đến một vị GS khả kính hàng đầu đất nước, đã góp phần hun đúc nên khá nhiều nhân tài qua các thế hệ.

Tôi nghe kể: Có một lần cụ GS ra Hà Nội để dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng cho khoa Lịch sử của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Không ai bảo ai, cả hội trường đông nghịt, các thế hệ thầy trò đều nhất loại hưởng ứng tiếng hô của GS Trần Quốc Vượng: “Giáo sư Trần Văn Giàu muôn năm!...”. Cả hội trường vang lên điệp khúc: Muôn năm! muôn năm! muôn năm!

2. Vậy mà hôm nay, trước mắt tôi là một cụ già hiền hậu, yếu ớt, chỉ còn lại đôi mắt vẫn rực sáng, trí nhớ vẫn minh mẫn lạ kỳ và trái tim vẫn còn nhiều nhiệt huyết. Cụ vẫn đọc sách đều đều, viết sách đều đều và vẫn thường xuyên tiếp khách đều đều. Tôi đang cân nhắc xem liệu có nên phỏng vấn đôi điều với một con người đã gần trăm tuổi? Nhưng đột nhiên cụ lại chủ động hỏi luôn:

- Chú định hỏi tôi điều gì, xin cứ nói. Giàu này vẫn còn đủ sức khỏe và đủ trí nhớ để trả lời chú đấy!

Nói xong cụ cười độ lượng, đôi môi đỏ hồng và hàm răng trắng đã xóa đi sự già nua của tuổi tác. Được thể, tôi mừng rơn và xin được “vào đề” luôn:

- Thưa bác - xin phép cho con được xưng hô như vậy cho trẻ trung và thân mật. Bác là con người của lịch sử, chứng nhân lịch sử, lý giải, trải nghiệm lịch sử và đã đi gần hết chiều dài một thế kỷ, xin Bác cho biết: Thế kỷ XX, Việt Nam ta đã có những đóng góp gì, những thành tựu gì đáng kể nhất?

- Câu chú hỏi thì cũng dễ trả lời thôi nhưng hơi dài đấy. Chú còn điều gì xin hỏi tiếp?

- Vâng, thưa Bác cho một lời tiên tri: Bước sang thế kỷ 21, liệu Việt Nam ta, thế hệ trẻ có còn giữ được tiếng thơm như thế hệ cha anh ở thế kỷ XX không?

- Thành tựu thế kỷ XX thì dài và huy hoàng chưa từng có. Sau ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên-Mông, một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thế kỷ XII thì phải là thế kỷ XX, quân dân ta đã chiến thắng 3 đế quốc là phát-xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng vào loại hùng mạnh nhất thế giới. Tháng 2/1979, ta lại đánh tan 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc bành trướng. Như vậy thế kỷ XX Việt Nam đã liên tiếp chiến thắng 4 kẻ thù xâm lược, quả thực là vĩ đại.

Thời đại Hồ Chí Minh xuất hiện hàng trăm nhân tài, kiệt xuất như Võ Nguyên Giáp và hàng chục danh tướng khác. Các nhà trí thức, khoa học, nhất là văn nghệ sĩ có thể kể hàng trăm nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, kịch sĩ, các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng mà tôi có thể nhớ và kể ra được, đấy là trí nhớ của tôi chứ trong thực tế còn nhiều hơn nữa. Đất nước nhiều nhân tài như vậy, nhưng đã lần lượt ra đi như lá rụng mùa thu! Biết và tiếc đấy nhưng không thể cưỡng nổi bởi quy luật khắc nghiệt của thời gian! Nói đến thế kỷ XX, tôi có thể trả lời chú hàng giờ chưa hết.

Giàu tôi sẽ trả lời chú qua điện thoại được chưa nào?

Một lời tiên tri về thế kỷ XXI ư? Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất đã gần 30 năm và mới bước vào thế kỷ XXI được bốn năm, cũng chưa thể khẳng định được. Chúng ta chỉ biết rằng, Đảng và Nhà nước rất quan tâm chăm sóc thế hệ trẻ, chúng được học hành đến nơi đến chốn, nhưng chú hãy kể cho tôi xem đã có bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ nổi tiếng xuất hiện? Còn ít lắm! Chưa kể đến chủ nghĩa thực dụng đang thịnh hành trong lớp trẻ. Làm được công trình hay dự án gì điều đầu tiên là “tiền đâu, đầu tiên, được bao nhiêu?”.

Nạn “nội xâm” cũng đang là mối quan tâm: Tham nhũng, cửa quyền, “lợi ích nhóm” chạy chức chạy quyền, mua bằng “học giả” cũng đang là vấn nạn... chú thông cảm, tôi chưa thể nói lời tiên tri được và chú còn hỏi thêm điều gì nữa?

- Thưa bác, còn điều cuối cùng con xin muốn hỏi bác là với công lao đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, lãnh đạo thành phố đã dành cho Bác một ngôi biệt thự khá đẹp để phụng dưỡng tuổi già, sao bác lại không dùng và đang ở căn nhà khiêm tốn này?

- Chú hiểu cho: Vợ chồng tôi không có con, ở ngôi nhà đó lãng phí và sang trọng quá, sẽ trở thành ông quan cách mạng mất. Chính vì lẽ đó tôi có nhờ các anh chị học trò cũ bán hộ dinh cơ sang trọng ấy lấy tiền mua ngôi nhà nhỏ này và trích ra 5 tỷ đồng gửi lại công quỹ làm giải thưởng tặng cho thế hệ trẻ có những công trình khoa học xuất sắc đóng góp cho đất nước, như vậy có ý nghĩa hơn.

3. Nói tới đây, cụ xúc động thật sự. Tôi sực nhớ đến câu chuyện cách đây đã dăm bảy năm, cũng vào dịp cụ ra Hà Nội dự lễ tuyên dương anh hùng cho Khoa Lịch sử. Sáng sớm tinh mơ, cụ bách bộ ra Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học trò đến thăm thầy, đang tề tựu chờ ở ngoài cửa khách sạn, không hiểu thầy đi đâu sớm thế? Ra về, cụ rơm rớm nước mắt và hỏi lại học trò:

- Các chú có biết tôi đi đâu sáng nay không? Tôi đi viếng Cụ Hồ đấy! Tôi đang sợ lần này không đi viếng ông già được thì sẽ khó có lần sau nữa. Nhưng tiếc thay Lăng đóng cửa để bảo dưỡng thi hài cụ. Tôi đành đứng trước Lăng, rồi quỳ xuống lậy ông cụ ba lậy. Mấy chú bảo vệ đứng ngó xem tôi có vẻ kỳ quá! Họ không biết tôi là ai và can cớ gì lại làm như vậy?

Còn với tôi, hình ảnh đó thật đặc biệt, thật vô giá. Tôi đã không gặp được dịp may mắn hiếm có đó. Ống kính của tôi đã bỏ mất một hình ảnh đẹp: Đó là hình ảnh GS Trần Văn Giàu quỳ trước lăng lạy Cụ Hồ ba lạy - một hình ảnh tôn sư trọng đạo từ trong tâm thức của GS để làm gương cho thế hệ mai sau.

Một vinh dự lớn khẳng định công lao to lớn của cụ: GS sử học Trần Văn Giàu, nhà văn hóa lớn Trần Văn Giàu, nhà cách mạng lão thành Trần Văn Giàu đã được Đảng và Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Nhà giáo nhân dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Cụ GS tôn kính Trần Văn Giàu rất xứng đáng với danh hiệu cao quý, Đảng viên cộng sản chân chính của ba Đảng: Đảng viên Đảng cộng sản Bôn-sê-vích-Liên-xô, đảng viên Đảng cộng sản Pháp và đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

HOÀNG KIM ĐÁNG