Trường học thứ hai
Bảo tàng Hà Nội những năm gần đây đã xây dựng nhiều chương trình trải nghiệm giáo dục cho học sinh, sinh viên và khách tham quan, như: mời các nghệ nhân giới thiệu, trình diễn quy trình sáng tạo các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống như nặn Tò he, gốm Bát Tràng, nón chuông, cốm Mễ Trì, ghép tranh từ vải vụn...
Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng có nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú thu hút học sinh, sinh viên. Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” có nhiều nội dung thú vị: ghép tranh, tập làm chiến sĩ, đoán ý đồng đội... Tại đây, các em học sinh, sinh viên còn được gặp các nhân chứng lịch sử, giao lưu và hỏi đáp cùng chuyên gia. Chương trình “Giờ học lịch sử” được thiết kế thông qua các trò chơi thể chất vui nhộn, trí tuệ, cung cấp kiến thức về khoa học lịch sử.
Trong khi đó, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh) rất sáng tạo với chương trình “Đưa Bảo tàng về với học đường”. Thay vì bị động chờ học sinh, sinh viên đến tham quan, Bảo tàng đã chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục lưu động như triển lãm ảnh về các chủ đề: “Phụ nữ miền nam qua hai cuộc kháng chiến”, “Bác Hồ với phụ nữ miền nam”, “Áo dài xưa và nay”...
Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) hiện có nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm như: “Đi tìm linh vật trên kiến trúc cổ Văn Miếu”, “Khám phá bia Tiến sĩ”, “Lớp học xưa”, “Vinh quy bái tổ”...
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) hấp dẫn với các trải nghiệm cho học sinh, sinh viên được hóa thân thành các nhà khảo cổ từ chương trình “Em làm nhà khảo cổ”, cung cấp những kiến thức chuyên sâu về di sản trong hoạt động “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, “Em tìm hiểu di sản”...
Tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật linh trưởng của Vườn quốc gia Cúc Phương, 14/25 loài linh trưởng nguy cấp được cứu hộ, chăm sóc đã trở thành “giáo cụ sống” cho các chương trình giáo dục. Hướng dẫn viên khéo léo kể những câu chuyện sinh động từ thực tiễn cứu hộ động vật hoang dã, qua đó giúp học sinh nhận diện những nhận thức sai lệch vẫn tồn tại trong xã hội, gợi mở cho các em trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc thay đổi nhận thức, góp phần bảo vệ động vật hoang dã.
Những hoạt động này góp phần bổ trợ cho kiến thức sách giáo khoa và giúp học sinh định hình sở thích nghề nghiệp, nhất là với những em quan tâm đến y dược, công nghệ sinh học hoặc lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh (Vĩnh Phúc) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và phong phú gồm vườn sưu tập lưu giữ nguồn gien thực vật gồm cây gỗ bản địa, vườn cây thuốc quý, vườn lan, cây cảnh, nuôi bảo tồn 48 loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Trạm đã trở thành không gian giáo dục sinh động, thu hút hàng nghìn giáo viên, học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập, nghiên cứu. Bảo tàng Dược liệu, thuộc Trung tâm Tài nguyên dược liệu (Viện Dược liệu, Bộ Y tế) hiện lưu giữ hơn 40.000 tiêu bản, 2.000 mẫu dược liệu và 300 cây thuốc sống, cùng nhiều dụng cụ y học cổ truyền, hình ảnh danh y góp phần bảo tồn tri thức thuốc Nam, là địa chỉ thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu.
Những hoạt động này góp phần bổ trợ cho kiến thức sách giáo khoa và giúp học sinh định hình sở thích nghề nghiệp, nhất là với những em quan tâm đến y dược, công nghệ sinh học hoặc lĩnh vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Những cái "bắt tay" cần thiết
Giáo dục trải nghiệm, gắn kết học sinh, sinh viên với thực tiễn nghiên cứu, bảo tồn thiên nhiên và văn hóa ngày càng quan trọng hơn. Thông qua các hoạt động này, ngành giáo dục đạt được mục tiêu về giáo dục con người hoàn thiện; các khu di tích, bảo tồn, bảo tàng thu hút thêm nhiều khách tham quan. Nguồn học liệu quý giá, đa dạng và phong phú được tận dụng cho học sinh, sinh viên, lan tỏa tri thức khoa học vào đời sống cộng đồng.
Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn mang tính chất ngắn hạn, gắn với tài trợ mà chưa có cơ chế ổn định về tài chính. Vẫn còn nhiều đơn vị chậm thay đổi, chậm thích ứng. Một số khu di tích, bảo tồn, bảo tàng còn đang nghèo nàn về ý tưởng, chưa chú trọng đầu tư, áp dụng công nghệ để đổi mới cách trưng bày và tương tác với công chúng, nhất là với học sinh, sinh viên.
Bà Phạm Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên dược liệu kiến nghị cần xây dựng các khóa đào tạo bài bản, mở rộng hình thức tiếp cận cho học sinh ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ học sinh chuyên Sinh, Hóa, các em ở nhiều khối ngành khác cũng nên được tiếp cận sớm với các hoạt động nghiên cứu, thực hành phân tích mẫu vật, nhận diện cây thuốc, làm quen phòng thí nghiệm… để hỗ trợ kiến thức trong sách giáo khoa và định hướng nghề nghiệp.
Ông Đặng Huy Phương, Trạm trưởng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh cho rằng, Nhà nước cần tăng đầu tư cơ sở vật chất và sớm xây dựng cơ chế kết nối giữa trường học với cơ sở bảo tồn. Cần có những cái “bắt tay” gắn kết các trung tâm bảo tồn vào giáo trình phổ thông như một phần của giáo dục môi trường. Nếu được phép thu phí phù hợp để có nguồn lực tái đầu tư cho giáo dục, bảo tồn và chăm sóc động vật, các cơ sở bảo tồn sẽ hoạt động hiệu quả hơn và đóng góp thiết thực hơn cho xã hội.
Về phía các khu di tích, trung tâm bảo tồn, bảo tàng, để tăng hiệu quả hoạt động trải nghiệm giáo dục, cần thực hiện tốt hơn nữa việc chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng thành tựu công nghệ vào các nội dung chương trình, linh hoạt và chủ động kiến tạo không gian giàu trải nghiệm để thu hút khách tham quan.
Các khu di tích, bảo tồn, bảo tàng lắng nghe nhu cầu của học sinh, sinh viên để đề xuất ý tưởng, xây dựng nội dung các chương trình phù hợp, bổ ích, khoa học, đồng thời tư vấn cho nhà trường để cùng tạo ra các hoạt động mang tính chủ điểm cho học sinh, sinh viên; xác định rõ nhiệm vụ giáo dục, nghiên cứu là trọng tâm để có chiến lược tài chính đầu tư rõ ràng trong các khâu từ nội dung đến vận hành, đặc biệt là khâu truyền thông, kết nối. Có như vậy, mục tiêu 100% bảo tàng triển khai giáo dục lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật vào năm 2030 mới khả thi, theo tinh thần của Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ).