EU loay hoay với bài toán tự chủ

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí hành động nhiều hơn để tăng cường khả năng phòng thủ của khối, bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố năng lực quân sự. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào đồng minh Mỹ và nguy cơ xung đột thương mại với đối tác bên kia Đại Tây Dương khiến EU không dễ giải “bài toán” tự chủ về quốc phòng.
Biếm họa: ALLAN MCDONALD
Biếm họa: ALLAN MCDONALD

Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU bàn về chiến lược quốc phòng, diễn ra tại Bỉ hôm đầu tuần, có cả Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Thủ tướng Anh tham dự, tập trung thảo luận về tương lai phòng thủ của “lục địa già”. Lộ trình xây dựng “nền quốc phòng ngày càng tự chủ” đã được đưa ra, trong đó nhấn mạnh ba mục tiêu cốt lõi, gồm: Nâng cao khả năng quốc phòng thông qua chiến lược phát triển công nghệ quân sự hiện đại và khả năng ứng phó độc lập trước các mối đe dọa; nâng ngân sách quốc phòng qua việc khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân; và củng cố quan hệ EU-NATO với vai trò, trách nhiệm rõ ràng trong nhiệm vụ phòng thủ chung. EU cũng đánh giá ưu tiên chiến lược trong bối cảnh mới, cũng như mở rộng hợp tác, nhất là với Mỹ và Anh.

Hội nghị của EU diễn ra giữa lúc căng thẳng địa-chính trị gia tăng, xung đột vẫn xảy ra ở nhiều nơi, tác động tới an ninh chiến lược của châu Âu. Từ xung đột ở Ukraine, bất ổn ở Trung Đông đe dọa an ninh năng lượng và dấy lên nguy cơ làn sóng di cư mới, cho đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của EU. Đặc biệt, quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương có nguy cơ rơi vào vòng xoáy căng thẳng do chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan, trách nhiệm đóng góp cho NATO và cả ý tưởng “mua lại” Greenland.

Các nhà lãnh đạo EU chia sẻ về yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quốc phòng của khối, nhất là tăng chi tiêu quân sự, đồng thời nhất trí gia tăng hành động, tập trung vào việc lấp đầy những “lỗ hổng” trong hệ thống phòng thủ của liên minh. Tuy nhiên, cách thức để triển khai những mục tiêu ưu tiên vẫn gây tranh cãi. Một số thành viên đề xuất phát hành trái phiếu chung nhằm huy động 500 tỷ euro đầu tư cho quốc phòng trong thập niên tới. Nhưng Đức phản đối, do lo ngại gánh nặng tài chính tăng.

Thực tế, các nước EU đã tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây, nhất là sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine năm 2022. Năm ngoái, các nước EU đã chi trung bình 1,9% GDP cho quốc phòng, tương đương 326 tỷ euro, tăng 30% so mức năm 2021. Sức ép chi tiêu quân sự càng gia tăng với EU khi lãnh đạo Mỹ trở lại quan điểm hoài nghi NATO, yêu cầu các đồng minh châu Âu tăng ngân sách quốc phòng lên mức ít nhất 5% GDP - điều mà nhiều nước EU cho là “phi thực tế”.

Thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, nhất là cam kết và tài trợ cho NATO, khiến mục tiêu tự chủ an ninh của châu Âu càng trở nên cấp bách. Châu Âu hiểu rằng không thể tiếp tục phụ thuộc nhiều vào Mỹ để bảo vệ an ninh “lục địa già” trong những năm tới. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von der Leyen nhấn mạnh, trong nhiều năm qua EU đã đầu tư chưa thích đáng cho quốc phòng và việc dành ngân sách lớn cho quốc phòng là điều cấp thiết. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng nhắc lại lời kêu gọi các nước châu Âu tăng cường đóng góp tài chính cho NATO và đáp ứng mục tiêu của khối về chi tiêu quân sự tương đương ít nhất 2% GDP.

Khi khúc mắc cũ giữa châu Âu và Mỹ liên quan trách nhiệm bảo đảm an ninh chung được khơi lại, quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương cũng đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy xung đột thương mại. Tổng thống Trump tuần trước đã bóng gió rằng, Mỹ sẽ sớm áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU, với cáo buộc EU có chính sách đối xử bất công với Mỹ. Tại hội nghị ở Brussels, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, cùng một số nhà lãnh đạo EU đã thẳng thừng tuyên bố “liên minh cờ xanh” sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai chính sách thuế quan đối với các đồng minh châu Âu.

LÂM VŨ