Đưa kéo co tranh cử Di sản UNESCO

Đã có người thắc mắc không hiểu vì sao trò chơi đơn giản như kéo co ở một số địa phương, trong đó có Hà Nội, lại được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhưng thực tế, kéo co ở phường Thạch Bàn (quận Long Biên) hay kéo mỏ ở Xuân Thu (huyện Sóc Sơn) không chỉ là một trò diễn. Đó là nghi thức mang đậm tính tâm linh, là niềm tin, khát vọng người xưa gửi gắm về một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi…

Nghi thức kéo mỏ trong lễ hội đền Vua Bà ở Xuân Lai.
Nghi thức kéo mỏ trong lễ hội đền Vua Bà ở Xuân Lai.

Không giống như các trò chơi kéo co thông thường, được tham gia kéo co trong ngày hội làng (ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch) là điều mà mọi thanh niên làng Ngọc Trì (nay thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên) mong muốn, là vinh dự cho cả gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Mai - Tổng cờ (người chỉ huy) của đội kéo co xóm Đường cho biết: "Các cụ truyền lại rằng, xưa kia, có năm làng Ngọc Trì hạn hán, 12 cái giếng thì cạn hết 11, chỉ còn giếng ở xóm Đìa là còn nước. Trai xóm Đường và xóm Chợ xuống giếng lấy nước về dùng. Trai xóm Đìa sợ hết nước cho nên đã ngăn không cho lấy. Bên giằng, bên giữ, lại sợ đổ mất nước nên ngồi xuống đất mà ôm lấy cả thùng nước. Hạn hán qua đi, nhớ lại tích ấy, các cụ nghĩ ra trò kéo co ngồi để trình diễn trong hội làng với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa. Ngày xưa quang gánh nước làm bằng dây cây song, cho nên tục lệ dùng cây song để làm dây kéo co. Đây là nghi lễ thờ thánh, cho nên ai cũng muốn được tham gia, vì người dân tin rằng người nào tham gia thì được thánh phù hộ".

Trước lễ hội, người dân làng Ngọc Trì đã chuẩn bị tuyển lựa người kéo co. Tiêu chuẩn đầu tiên để được lựa chọn là gia đình có năm đời sinh sống ở làng trở lên. Tiếp đó, phải là gia đình nền nếp, gia giáo. Ngọc Trì có ba xóm (gọi là mạn) là xóm Đường, xóm Đìa, xóm Chợ. Mỗi mạn được cử một đội kéo co đại diện. Đến ngày hội làng, các mạn dâng lễ vật lên thánh tại đền Trấn Vũ rồi mới bước vào thi đấu. Điểm độc đáo của kéo co Thạch Bàn là dây kéo co luồn qua một cột gỗ lim lớn, được chôn chặt trên nền đất. Người kéo co ngồi chân co chân duỗi. Trong đội hình từng phe, lần lượt ngồi xen kẽ, người quay mặt bên này, người bên kia của dây. Mỗi người một tay duỗi thẳng, tay kia co trước ngực, dây được kẹp chặt dưới nách của tay co. Mỗi bên sẽ kéo theo hiệu lệnh của Tổng cờ mạn mình.

Trong tiếng trống hội rộn rã, tiếng hò reo cổ vũ của nhân dân, những "giai kéo co" ra sức thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng thêm một điểm độc đáo là mặc dù mỗi mạn có một đội kéo co, song dù là người dân ở mạn nào thì người ta đều có mong muốn chung là đội kéo co mạn Đường sẽ thắng. Vì thế, hầu như năm nào mạn Đường cũng được "nhường" phần thắng. Bởi từ xa xưa, người Ngọc Trì cho rằng nếu phe mạn Đường thắng thì được xem là năm đó người dân làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn.

Cũng giống như kéo co ngồi ở phường Thạch Bàn, trò kéo mỏ (kéo co bằng hai cây tre, bẻ quặt mỏ móc lại với nhau, mỗi đội cầm một cây nên gọi là kéo mỏ) trong hội đền Vua Bà ở thôn Xuân Lai (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) cũng không quan trọng chuyện thắng thua. Xuân Lai có 24 xóm, nhưng mỗi năm chỉ có hai xóm được tham gia kéo mỏ. Tổ chức luân phiên nên cứ 12 năm, vinh dự mới đến với một xóm, thanh niên trai tráng luôn háo hức chờ đợi đến lượt mình. Việc chuẩn bị cho nghi thức kéo mỏ hết sức công phu. Nghi lễ kéo mỏ được tổ chức tháng Giêng, nhưng từ trong năm, Ban Khánh tiết, Ban Hương lão đã phải làm công tác chuẩn bị. Người Xuân Lai chọn hai cây tre bánh tẻ đẹp, mỗi cây cao từ 7 m đến 8 m. Người được chọn đi chặt tre phải là người song toàn, gia đình đề huề con cháu. Cây tre chặt xong được nghinh về đền thờ Vua Bà để báo cáo sau đó mới "làm mỏ". Các cụ phải tính đốt, đếm theo các chữ Thịnh, Suy, Bĩ, Thái. Đốt cuối chỉ được phép lấy chữ Thịnh hoặc chữ Thái. Người làng thường lấy chín đốt (rơi vào chữ Thịnh). Đến đốt thứ chín tính thêm ba đốt nữa dùng để bẻ quặt mỏ lại. Chuẩn bị công phu, và thi đấu đầy nhiệt huyết, nhưng sau khi kết thúc, chưa bao giờ các cụ tuyên bố bên thắng bên thua mà chỉ tuyên bố đồng giải. Người xem phải tự đoán ra bên thắng - bên thua. Trong quan niệm của người dân thôn Xuân Lai, đội đứng ở hướng nam thắng thì đại đa số là được mùa, mưa gió thuận hòa. Đội đứng ở hướng bắc thắng thì chỉ được mùa đỗ trắng (cây đậu trắng) còn các thứ khác đều kém. Nghi thức kéo mỏ được duy trì hàng trăm năm nay, kể cả thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ, điều kiện khó khăn nhưng người dân vẫn cố gắng tổ chức.

Vừa qua, kéo co ngồi ở phường Thạch Bàn, kéo mỏ ở thôn Xuân Lai đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sẽ có mặt trong hồ sơ đa quốc gia (cùng với một số quốc gia châu Á khác) "Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống" gửi lên UNESCO "tranh cử" danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trưởng Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Lan Anh cho biết: "Thực tế là chúng ta vẫn chưa nhận thức một cách đầy đủ giá trị của kéo co, kéo mỏ. Vẫn có người lầm tưởng đây chỉ là một trò chơi mang tính thể thao. Giá trị lớn nhất chính là một nghi lễ mang tính tâm linh, là niềm tin được lưu truyền qua nhiều thế hệ; ở việc thực hành nghi thức gắn với ước vọng mưa thuận, gió hòa. Ở thôn Xuân Lai, giá trị còn thể hiện ở những nghi thức chặt chẽ từ việc chọn trai kéo mỏ, chọn tre làm mỏ, rồi các quy định với người đi chặt tre, làm mỏ; cách thức đặt tre sau khi chặt về, cách làm mỏ... Tiếp đó, là tính cộng đồng. Tính cộng đồng còn thể hiện rõ nét ở việc đội không bao giờ thắng trong nghi lễ (mạn Đìa hay mạn Chợ ở trò kéo co ngồi) vẫn háo hức, nhiệt huyết tham gia". Hiện nay, do những biến động xã hội mà trò kéo co ngồi, kéo mỏ đang đứng trước những thách thức, nhất là kéo co ngồi ở phường Thạch Bàn. Thôn Ngọc Trì đã không còn tên trên bản đồ, thay vào đó là các tổ dân phố phường Thạch Bàn. Sự thay đổi từ làng lên phố, kéo theo những biến động về kinh tế, xã hội ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý người tham gia, đến không gian nghi lễ. Đặc biệt, do nhận thức chưa đầy đủ về tính thiêng liêng của nghi lễ, và với mong muốn bình đẳng nam nữ, cho nên thời gian gần đây địa phương đã tổ chức thêm kéo co dành cho nữ. Điều này khiến nghi lễ mang tính tâm linh có nguy cơ bị "thể thao hóa".

Tuy nhiên, với việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới có thể trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, hy vọng những giá trị của kéo co, kéo mỏ sẽ được nhận thức đúng, để từ đó có biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị lâu dài.

Giang Nam