Châu Âu giải bài toán phụ thuộc năng lượng của Nga

Liên minh châu Âu (EU) lần đầu đạt được thỏa thuận trừng phạt Nga về năng lượng bằng quyết định cấm nhập than đá, song “thoát Nga” hoàn toàn trong lĩnh vực sống còn này không phải dễ dàng và là chuyện ngày một ngày hai.

Công nhân làm việc tại một cơ sở cung cấp khí đốt của Nga. Ảnh: GETTY IMAGES
Công nhân làm việc tại một cơ sở cung cấp khí đốt của Nga. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong gói trừng phạt thứ năm nhằm vào Nga công bố mới đây, EU đã nhất trí đưa than đá vào danh mục cấm nhập khẩu vào 27 quốc gia thành viên. Đây cũng là lần đầu EU đạt được sự đồng thuận về việc trừng phạt Nga trong lĩnh vực năng lượng kể từ khi quốc gia này mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine ngày 24/2 vừa qua.

Tuy nhiên, tiếng là trừng phạt Nga trong lĩnh vực năng lượng, nhưng biện pháp này mang tính tượng trưng hơn là thực chất. Bởi, lệnh cấm này chỉ tác động tới lượng than đá trị giá khoảng bốn tỷ euro mà Nga xuất sang EU, một lượng nhiên liệu ít ỏi so tổng giá trị khí đốt và dầu mỏ mà các nước thành viên liên minh nhập khẩu từ cường quốc năng lượng này.

Từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát, cùng với Mỹ, các quốc gia châu Âu với chủ yếu là những thành viên EU đã tung ra hàng loạt đòn trừng phạt nhằm vào Nga với sự đồng thuận cao. Thế nhưng, một trong những đòn trừng phạt nặng ký nhất, có thể gây tổn hại nhiều nhất cho Moscow là lĩnh vực năng lượng lại rất khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung giữa các quốc gia EU, liên minh mà những quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở đồng thuận của các nước thành viên.

Lý do đơn giản là châu Âu hiện phụ thuộc nhiều vào Nga trong việc cung cấp năng lượng, đặc biệt là khí đốt và dầu mỏ. Thế nên, bất kỳ một đòn trừng phạt mà châu Âu nào nhằm lĩnh vực năng lượng của Nga thì đều có thể dẫn tới kết cục “lưỡng bại câu thương”, hơn thế phần thua thiệt nhiều hơn lại là về phía các quốc gia châu Âu.

Trước chiến sự ở Ukraine, Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới với sản lượng khoảng bảy triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 12% nguồn cung toàn cầu. Đáng nói hơn, khoảng 50% xuất khẩu dầu của Nga là sang các nước châu Âu. Châu Âu phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung nhiên liệu của Nga với gần 40% lượng khí đốt tự nhiên và 25% lượng dầu.

Thế nên, dù ủng hộ và tham gia tích cực cùng Mỹ nhằm trừng phạt Nga do cuộc xung đột quân sự với Ukraine, song châu Âu vẫn rất dè dặt trong việc theo Washington ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Đức-quốc gia nhập 55% lượng khí đốt và 34% dầu từ Nga hiểu rằng hậu quả của dừng đột ngột nguồn cung năng lượng từ Moscow thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều so đại dịch Covid-19, có nguy cơ hủy diệt “cơ sở công nghiệp của sức mạnh kinh tế” của cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Dù vậy, nhìn về tương lai xa, cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng khiến châu Âu phải suy tính để tìm cách “thoát Nga” trong vấn đề an ninh năng lượng. Còn bị Nga nắm giữ huyết mạch nhiên liệu sống còn, châu Âu khó có thể gây áp lực đủ mạnh với Moscow trong các vấn đề quan trọng khác ở châu Âu cũng như toàn cầu trong tương lai, đồng thời có thể bị Nga dùng làm quân bài gây áp lực với nhiều vấn đề khác.

Nhằm giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung năng lượng của Nga, châu Âu đang tìm mọi cách thoát ra trong vấn đề này. Trong đó, Đức là quốc gia Tây Âu đầu tiên có bước đi trên thực tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga với việc công bố kế hoạch xây dựng một nhà ga nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). 

EU trong nỗ lực phối hợp hành động chung cũng đã có kế hoạch hoặc xúc tiến hành động để giảm phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga, đề phòng trường hợp nước này cắt nguồn cung cho châu Âu như tăng cường nhập khẩu LNG và triển khai nhanh hơn các dự án sản xuất năng lượng tái tạo. EU đã liên hệ với một số nhà cung cấp khí LNG từ Qatar, Algeria, Nigeria và đặc biệt là Mỹ - quốc gia xuất khẩu LNG sang EU chỉ tính riêng trong năm 2021 đã đạt 22 tỷ m3. 

Giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga là mong muốn của châu Âu, nhưng xem ra điều đó là tương lai xa chứ không phải chuyện một sớm một chiều. Mỹ hiện hứa hẹn với châu Âu về việc tăng khối lượng xuất khẩu LNG song nguồn cung của Washington cũng không thể liên tục trong khi giá thành lại cao hơn nhiều. 

Qatar được châu Âu xem là một đối tác tiềm năng cung cấp LNG thay thế khí đốt Nga, song Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad Sherida al-Kaabi không ngần ngại “dội gáo nước lạnh” rằng, EU không nên quá kỳ vọng vào nước này để thay thế hoàn toàn nguồn cung ứng Nga, bởi “Nga đã bảo đảm từ 30 đến 40% nguồn cung khí đốt cho châu Âu và không một nước nào có thể thay thế được ngần ấy khối lượng”. 

Chưa kể, châu Âu sẽ phải trả cái giá đắt hơn rất nhiều nếu tìm nguồn cung khí đốt khác ngoài Nga. Ngân hàng JPMorgan Chase dự báo, châu Âu có thể phải chi khoảng 1.000 tỷ USD cho năng lượng trong năm nay so con số 500 tỷ USD vào năm 2019 nếu cắt nguồn cung khí đốt từ Nga. 

“Cai” nguồn năng lượng Nga xem ra không dễ dàng với châu Âu, ít nhất là trong tương lai gần.

MINH QUÂN