“Người Việt đi nước ngoài, ở đâu cũng thế. Để ổn định, phát triển, phải nỗ lực gấp hai, gấp ba người bản địa. Cuộc sống vất vả nên cần chỗ dựa. Quê hương chính là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho họ”, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nga phấn khởi bắt đầu câu chuyện.
Tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp ở Thủ đô Paris của Pháp, có bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, được kiều bào yêu nước trân trọng gìn giữ suốt từ những năm đàm phán Hiệp định Paris. Đằng sau bức chân dung đặc biệt là câu chuyện thật cảm động…
Là một doanh nhân gốc Việt thành đạt tại Lào, ông Nguyễn Đức Mộc thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Lào để phục vụ công việc kinh doanh, sản xuất. Mỗi lần về nước, ông Mộc vô cùng phấn khởi khi chứng kiến sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của quê hương, từ hạ tầng giao thông đến môi trường sinh sống và kinh doanh, không chỉ ở thành thị mà ở cả những vùng nông thôn.
Cũng giống ngữ pháp Việt, ẩm thực Việt đa dạng, phong phú, đặc sắc không phải quốc gia nào cũng có được. Như bản tình ca bất tận, ẩm thực Việt được lưu truyền, nâng tầm và lan tỏa từ sự vượt khó của những sáng tạo tài hoa.
Có một Việt Yên không ngủ đang lấp lánh đèn mà nếu lên nóc nhà cao hoặc lên hẳn mấy quả núi trong khu vực mới thấy hắt lên một vùng sáng nối về tận phía sông Cầu.
Tôi hẹn về thăm làng ông, ngôi làng giữa mênh mông biển lúa Thái Bình. Ở đây, nhà nhà đều có vườn chè xanh, có ao sâu thả cá… Và, đến những năm tháng này về quê, chỉ gặp toàn những bậc cao niên như gặp lại thẳm sâu phần hồn quê kiểng. Trẻ trai ly hương, dịp Tết nhất quây quần tụ hội. Về quê dịp này thấy đồng quê bừng lên sinh khí hội hè.
Đất Hoan Châu xưa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nay được thiên nhiên ưu đãi nhiều lợi thế, có sông có biển... Diễn Châu cũng là vùng đất học có tiếng ở xứ Nghệ.
Ngư dân dọc dài mảnh đất Nam Trung Bộ sát cánh bên nhau trong ngày gian khó, trao nhau nụ cười trong những ngày bình yên. Tất cả xem biển như một phần lẽ sống.
Nói về Tiếng Tơ Đồng, hẳn người Việt Nam nào sống ở Créteil cũng biết, ngay cả những đứa trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây cũng có thể nói cho bạn nghe về Tiếng Tơ Đồng và người “khai sinh” ra nó, GS âm nhạc Hồ Thụy Trang.
“Nhà em làm homestay, nhà A Kế làm rượu thóc, Thào làm rèn... Có khách là mình giới thiệu sang chứ mình không làm tất được”, ấy là lời anh Hảng A Cổn, Trưởng bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái).
Nhìn những nếp nhà khang trang giữa các vườn cà-phê xanh mướt mải, tôi vẫn ngờ ngợ… không phải Làng Thanh niên Ẳng Nưa mà tôi từng biết qua nhiều trang báo. Anh cán bộ phòng nông nghiệp huyện Mường Ảng (Điện Biên) liền nói: “Vẫn tên làng nhưng người trong làng đều là tỷ phú. Bà con thường nói vui rằng, đã đến lúc đổi tên thành Làng tỷ phú Ẳng Nưa rồi…!”.
Một cô giáo đã tạo nên Bản đồ Việt Nam từ ốc và sỏi trắng Trường Sa làm bài giảng cho học sinh. Những bếp lửa quê nhà bập bùng sao chè, sên mứt. Mì gạo Phú Thọ, trà Thái Nguyên, bánh chả Hà Nội, bánh dừa Bình Định… sẽ kịp gửi ra biển đảo chuyến này. Xuân này, những hình ảnh về chủ quyền biển đảo còn được thể hiện qua các cuộc triển lãm và quà tặng từ biển ngược lên rừng…
Hai năm dịch, bà Mai đã ủng hộ mấy trăm tấn rau cải dưa cho đồng bào vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng… Cô giáo Nga ở Nghệ An khởi nghiệp từ sở thích ăn sữa chua với băn khoăn: Sao người ta không làm sữa chua mà không cần chất bảo quản thực phẩm? Khởi nghiệp đúng vào thời điểm Covid-19 hoành hành, Bùi Trọng Lịch đã từng bước khẳng định con đường đã chọn.