Sau khi kết thúc mùa vụ, người M'nông ở xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Lễ mừng mùa để tạ ơn trời đất, các vị thần linh đã giúp cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Đây cũng là dịp để người M'nông sum họp, gắn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Chúng tôi đến vùng đất dưới chân núi Lang Biang, dạo chơi trên các buôn làng Đăng Gia, Bon Đưng, Bnơh… trước thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; giờ là các tổ dân phố thuộc phường Lang Biang-Đà Lạt và may mắn được hòa vào không gian Hội thi ẩm thực và rượu cần Lang Biang.
Bánh tro là món ăn truyền thống được đồng bào dân tộc Nùng ở thôn Đăk Xuân, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi lưu giữ và truyền lại từ đời này sang đời khác. Không cầu kỳ về hình thức, cũng không có nhân như nhiều loại bánh nếp khác, nhưng bánh tro lại hấp dẫn bởi hương vị độc đáo, cách chế biến kỳ công và nét văn hóa ẩm thực rất riêng
Cùng với các nhạc cụ như trống, đồng la, r’tông, k’wao… người Chu Ru ở Lâm Đồng còn có kèn bầu (rơkel) với điệu thức khoan thai, tỉ tê như chuyển tải nỗi lòng của người chơi, hay chất chứa khát vọng của buôn làng hòa vào bản giao hưởng giữa đại ngàn.
Trong các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, người Ê Đê có kho tàng âm nhạc phát triển, giàu bản sắc, đa dạng với nhiều hình thức diễn xướng. Đặc biệt, nhạc cụ của người Ê Đê rất phong phú như cồng, chiêng, trống, sáo vỗ, khèn, đàn…; trong đó, Đinh Năm là một loại nhạc cụ độc đáo, được nhiều người yêu thích.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi chân dãy Sạc Ly sừng sững, người Ha Lăng ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi mãi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc mình.
Di tích lịch sử Sở Trà Bu Prăng, nằm trong khuôn viên của Trung đoàn 726, xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng), là một ngôi nhà cổ, được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu: Trước kia, nơi đây là đồn điền Sở Trà Bu Prăng do người Pháp xây dựng.
Với chủ đề “Đắk Lắk - Âm vang ngày mới”, tối 19/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật-thời trang tại Quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, một sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc của tỉnh Đắk Lắk mới, thút hút hàng nghìn người đến xem.
Là một trong hai thôn đồng bào dân tộc thiểu số bản địa của xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng, thôn Duệ không chỉ được biết đến với nét văn hóa truyền thống độc đáo mà còn có nghề đan lát truyền thống của người Cơ Ho.
Mang đậm hương vị núi rừng, món ếch nấu lồ ô là một trong những nét ẩm thực truyền thống độc đáo của đồng bào Giẻ Triêng tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi mới. Món ăn này còn thể hiện lối sống gắn bó với thiên nhiên và sự sáng tạo trong chế biến.
Đàn đá Đắk Sơn là hiện vật gốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mang tính độc bản, độc đáo điển hình. Với niên đại xác thực, được chế tác tại chỗ và có nguồn gốc bản địa, đàn đá không chỉ sở hữu giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc mà còn là một sưu tập nhạc cụ tiêu biểu và cổ xưa nhất.
Giữa những cánh rừng bạt ngàn của xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), nơi người Xơ Đăng sinh sống bao đời, có một món ăn mộc mạc nhưng đầy sức hút, không chỉ níu giữ hương vị núi rừng mà còn gói trọn cả một phần ký ức, nếp sống và tâm hồn bao thế hệ. Người Xơ Đăng gọi nó là “Păng Chôh”, có nghĩa là măng chua.
Hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đều có nghề dệt thổ cẩm, nhưng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê có nét độc đáo và riêng biệt, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa sâu sắc.
Lễ báo hiếu là dịp để người Mnông thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự biết ơn đối với công lao sinh dưỡng, giáo dục của đấng sinh thành. Đây cũng là dịp gắn kết tình thân giữa các thành viên trong gia đình, những người đồng tộc và củng cố mối quan hệ trong cộng đồng người Mnông.
Trên rất nhiều trang mạng xã hội, đang chứng kiến những mô hình sáng tạo, nơi người dân trở thành chủ thể tích cực, chủ động quảng bá di sản quê hương bằng công nghệ và niềm tự hào văn hóa.
Thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum mang đậm nét văn hóa của người Xơ Đăng. Nơi đây không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên với tiếng gió vi vút qua rừng hay suối Đăk Lôi róc rách ngày đêm, mà còn quyến rũ bởi hương vị nồng nàn, đắm say rượu nếp cẩm men lá của đồng bào.
Rượu cần là đồ uống không thể thiếu trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có người Cơ Ho Lạch sinh sống dưới chân núi Lang Biang, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, rượu cần ngày nay còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.
Trên quốc lộ 28, nhìn về hồ Tà Đùng (được ví như "Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên), là nơi Thần Đá che chở cho bà con trước các thế lực thù địch. Miếu Thần Đá được đồng bào Mạ xây dựng tại bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Người Mạ theo tín ngưỡng đa thần, quan niệm mọi vật đều có các thần (Yàng) trú ngụ và cai quản.
Để xua đuổi chim chóc, thú rừng không đến phá hoại lúa, hoa màu, nhiều nơi thường làm bù nhìn hoặc treo những vật có màu sắc sặc sỡ trên cánh đồng. Thế nhưng, người Giẻ Triêng tại xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum lại dùng tiếng động phát ra từ những chiếc “cà xạt”. “Cà xạt” hay “xẻng” là cách gọi của người Giẻ Triêng để chỉ một vật dụng tạo nên âm thanh từ sức nước.
Hằng năm, cứ vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lễ hội năm mới) hay Lễ hội Hốt Nậm (Té nước) của người Lào, bà con người Việt gốc Lào ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk lại tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc; cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước thanh bình, thịnh vượng.
Trong ngôn ngữ của người Mnông ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, nghi lễ cưới gọi là “Lèh tàm bau”. Cùng với đó, hệ thống nghi lễ cơ bản cũng hình thành như lễ Kep môi (lễ dạm ngõ), lễ Văng ur (lễ ăn hỏi); lễ Njă gre, păp plơ (lễ lại mặt)... Ngày nay, dù ít nhiều chịu ảnh hưởng của đời sống hiện đại nhưng người Mnông ở nam Tây Nguyên vẫn giữ nét văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc mình.
Đối với đồng bào M’nông sinh sống ven hồ Lắk (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), thuyền độc mộc không chỉ là phương tiện đi lại và mưu sinh trên hồ Lắk, hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên mà còn là biểu tượng khẳng định sự giàu có, vị thế trong buôn làng. Trước đây, một chiếc thuyền độc mộc có giá trị quy đổi bằng một con trâu, do vậy những gia đình khá giả thường sở hữu từ một đến hai chiếc trở lên.
Tháng 3, khi hoa Pơ lang nở đỏ trời, người Ba Na ở tỉnh Gia Lai lại mở lễ hội lớn nhất trong năm - lễ hội Sơmă Kơcham (theo tiếng Ba Na "sơmă" nghĩa là cúng; "kơcham" có nghĩa là cái sân).
Lễ Tơ Mon (lễ kết nghĩa) là một trong nhiều nghi lễ của đồng bào dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên. Lễ Tơ Mon với ý nghĩa giúp con người gần gũi nhau hơn, chan hòa, yêu thương nhau hơn.
Di cư từ miền núi phía bắc đến sinh sống trên vùng đất Ðắk Nông, người Tày đã mang theo nhiều di sản văn hóa bản sắc tộc người, trong đó có Lễ hội Lồng tồng. Nét độc đáo của lễ hội này đã góp phần cùng với những giá trị văn hóa các dân tộc tại địa phương đã tạo nên sự phong phú, đa bản sắc văn hóa của 40 dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Từ ngàn xưa, Hội voi Buôn Đôn là một trong những lễ hội đặc sắc, mang đậm nét đẹp truyền thống văn hóa lâu đời của người đồng bào dân tộc M’nông sinh sống tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Hội voi Buôn Đôn năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/3, nằm trong chuỗi hành trình du lịch của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách.
Cùng với các dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc như Tày, Thái, Mường, Nùng, Dao, Mông... khi di cư đã mang theo những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng, hội tụ, tạo nên bức tranh văn hóa Ðắk Nông đa sắc mầu.
“Kìn chiêng bốc mạy” là lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của dân tộc Thái ở tỉnh Kon Tum. Lễ hội này diễn ra vào thời điểm lập xuân, với không khí vui tươi, rộn rã, tạo ấn tượng sâu đậm cho người xem, là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng...
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Ho ở phía nam Tây Nguyên có tự bao giờ, ít ai còn tường tận. Chỉ biết rằng, những sơn nữ Cơ Ho khi đôi chân đã biết xuống suối lấy nước, lên rẫy gieo hạt lúa mẹ và đôi tay biết đong đưa, soạn sửa y phục truyền thống đã được bà, mẹ trao truyền nghề dệt thổ cẩm. Đó là mạch nguồn văn hóa kết nối tự nhiên, thẩm thấu từ đời này sang đời khác trên miền rừng xanh, núi đỏ.
Dân tộc Ba Na là một trong những dân tộc thiểu số đông dân cư nhất tại Tây Nguyên. Địa bàn cư trú của người Ba Na khá rộng ở nam Kon Tum, bắc Gia Lai và phía tây tỉnh Bình Định.
Lễ cúng no đủ là một trong những nghi lễ độc đáo của người Ê Ðê ở Tây Nguyên cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, dân làng luôn có cuộc sống no đủ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Thông qua nghi lễ này, đồng bào Ê Ðê cũng bày tỏ mong ước cho sự đoàn kết, gắn bó nghĩa tình của cộng đồng, buôn làng.
Dân tộc Brâu là một trong năm dân tộc ít người nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, định cư tại làng Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Làng của người Brâu ở vị trí đặc biệt, nơi giao lưu văn hoá ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, cho nên hầu hết người Brâu sử dụng được ngôn ngữ của ba đất nước.
Theo quan niệm của người M’nông Preh, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, nguồn nước được xem là báu vật của cộng đồng, mang lại nguồn sống cho cả con người, cây trồng và vật nuôi. Lễ cúng bến nước thường được tổ chức sau khi thu hoạch mùa vụ, khi thóc đã đầy bồ, ngô đầy gùi, cà-phê đầy kho với mục đích cảm tạ “Thần nước” đã mang lại nhiều may mắn cho dân làng trong năm cũ sắp qua và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng khỏe mạnh, cuộc sống ấm no trong năm mới.
Xưa nay, thanh âm cồng chiêng đã trở nên quen thuộc với cư dân vùng đất Tây Nguyên. Mang trong mình những kết tinh của giá trị văn hóa, tiếng cồng, tiếng chiêng đã tạo nên bản sắc của vùng đất, con người nơi đây. Qua sự kế thừa, phát triển và gìn giữ của bao thế hệ, cồng chiêng Tây Nguyên luôn mãi ngân vang, là đại diện cho thanh âm đặc trưng của đại ngàn.
ĐẮK NÔNG hiện có 40 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Nhóm đồng bào các dân tộc tại chỗ như Mơ Nông, Mạ, Ê Đê cùng dân tộc Kinh sinh sống lâu đời trên mảnh đất Tây Nguyên và các dân tộc miền núi phía bắc di cư vào lập nghiệp như Tày, Thái, Mường, Nùng, Dao, H'Mông...
Các biệt thự cổ ở Đà Lạt có nghệ thuật thẩm mỹ hiện đại, với những gian phòng có tầm nhìn rộng, thường hướng ra cảnh quan thị giác đô thị. Từ những ô cửa, có thể ngắm nhìn các công trình kiến trúc nghệ thuật, phong cảnh và nhịp sống phố núi.
Theo quan niệm của người Gia Rai, thần bếp lửa (Yang tơpur) là vị thần hiện thân cho may mắn, phù hộ cho con người cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Do vậy, bếp lửa có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Gia Rai.
“Chẹ Giâm” hay canh bột là món ăn truyền thống của người Giẻ Triêng. Cách làm dân dã, mộc mạc, cùng hương vị thơm ngon, chính là niềm tự hào của người Giẻ Triêng khi nói về món ăn này.