“Tiền tài, vật chất cũng chỉ là phù du, nhân tâm kia mới đáng giá ngàn vàng”

Suy cho cùng, cuộc đời mỗi người đâu chỉ cần nhà cửa, ôtô thôi đâu, còn cần nhiều thứ khác nữa chứ: danh tiếng, sự kính trọng của đồng nghiệp, của con cái, bạn bè và sự tự hào của chính bản thân khi cống hiến cho đất nước, dù là những thứ rất nhỏ mà thôi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng hoa các đảng viên trẻ tiêu biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng hoa các đảng viên trẻ tiêu biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong buổi làm việc, gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc ngày 27/8/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Nhân dịp này, tôi muốn tâm sự với các đồng chí thật sự từ đáy lòng mình. Cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem; có những người có thiếu thốn gì đâu mà sao tham thế? Chưa làm cái gì đã nghĩ đến “chấm mút” rồi, nói nhỏ là “chấm mút”, nói to là vi phạm pháp luật, bất chấp cả pháp luật, không còn xứng danh là đảng viên, dân khinh, coi thường. Tại sao vừa qua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được dân ủng hộ? Vì nó đúng quá. Rất mong các đồng chí gương mẫu tiên phong... Hy vọng, mong các đồng chí ngồi đây có nhiều đồng chí sẽ vào Ban Chấp hành Trung ương... Nhưng không phải vào Trung ương cho nó oai, hay vào Trung ương để kiếm chác cái gì mà vào Trung ương để hy sinh, để cống hiến, để phấn đấu, để trung thành hơn nữa, làm cho Đảng ta mạnh hơn”.

Đọc mà ngẫm đúng quá. Suy cho cùng, cuộc đời mỗi người đâu chỉ cần nhà cửa, ôtô thôi đâu, còn cần nhiều thứ khác nữa chứ: danh tiếng, sự kính trọng của đồng nghiệp, của con cái, bạn bè và sự tự hào của chính bản thân khi cống hiến cho đất nước, dù là những thứ rất nhỏ mà thôi. Vậy mà nhiều anh, nhà cửa có mấy cái, cuộc sống vật chất không thiếu bất cứ gì, liệu còn hạnh phúc khi hưởng thụ những của tham ô, tham nhũng không, hay đến khi rơi vào vòng lao lý thì của cải tan thành bong bóng hết. Thử hỏi ông Nguyễn Bắc Son nhận vài triệu USD, ông Đinh La Thăng đứng đầu một tập đoàn cả tỷ USD,... đến khi bị bắt, thử hỏi, các ông còn lại những gì, liệu còn hạnh phúc khi hưởng thụ những của tham ô, tham nhũng không, hay đến khi ra tù chết già trong đống tiền bất chính. Tôi nghĩ làm đến chức Bộ trưởng, Thứ trưởng thì tiền nong, vật chất không phải là vấn đề quá lớn, tại sao họ không dành tất cả sức lực cho dân, cho nước, xứng đáng với danh dự người đảng viên?

Các anh có bao giờ tự hỏi, tại sao Bác Hồ mất đã 50 năm mà đến ngày giỗ, hàng triệu người bày tỏ niềm tiếc thương, hàng chục nghìn người đến thăm viếng? Tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ra đi cả dân tộc tiếc thương, hằng năm có hàng chục nghìn người đến viếng mộ? Tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ốm một, hai hôm mà người dân cả nước lo lắng? Chỉ bởi vì họ là những người cống hiến hết mình, vì dân, vì nước, không phải lợi dụng chức quyền để mưu cầu cho lợi ích của cá nhân. Khi dân nhìn thấy, dân sẽ tin, sẽ yêu và đó mới là hạnh phúc lớn nhất của người làm quan.